Sức hút thổ cẩm Pà Cò

NDO -

NDĐT - Đi ven theo những sườn núi quanh co khoảng 30 km từ thị trấn Mai Châu, ta sẽ đến với bản Pà Cò, nơi sương mờ che phủ quanh năm do nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Bản Pà Cò là nơi sinh sống chủ yếu của người H’mong - nơi nổi tiếng với nghề trồng lanh, vẽ sáp ong và nhuộm chàm để tạo ra những chiếc váy xòe truyền thống.

Thổ cẩm Pà Cò đã xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới.
Thổ cẩm Pà Cò đã xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới.

Ký ức những ngày gian khó
Chúng tôi lên vùng đất cửa ngõ Tây Bắc vào một ngày nắng đẹp, khi những bông đào rừng ven đường đã bắt đầu hé nở. Treo mình trên lưng chừng núi, dần ló ra từ màn sương sớm, Pà Cò lúc này mang vẻ đẹp huyền ảo, ma mị. Đón chúng tôi, chị Mùa Y Gánh- Trưởng nhóm sản xuất thổ cẩm (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) chia sẻ, Pà Cò thường xuyên có khách tới thăm, có khi là khách du lịch, có khi là khách tới đặt mua thổ cẩm. Chị luôn là người tiếp đón, giới thiệu, dẫn khách đến từng nhà để trải nghiệm các công đoạn sản xuất.

Nhìn dáng người nhỏ bé, nụ cười tự tin luôn rạng rỡ trên khuôn mặt đã hằn vết thời gian của chị, tôi không khỏi thán phục sự kiên trì, dẻo dai của người phụ nữ ấy khi đã bền bỉ suốt 22 năm qua đưa sản phẩm thổ cẩm của bà con nơi đây từ chỗ chỉ tự cung tự cấp trở thành hàng hoá đem lại thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, chị đã làm thay đổi nhận thức và nội lực của người phụ nữ H’mong xanh, giúp các chị nói được tiếng phổ thông, tự tin giao tiếp, có thu nhập và quyền tự quyết trong gia đình.

Trôi về ký ức của những ngày gian khó, câu chuyện của chị bắt đầu rằng, những năm 90 trở về trước, Pà Cò nổi danh với trồng, vận chuyển và buôn bán cây thuốc phiện. Dù thu nhập “khủng” nhưng cuộc sống của bà con nơi đây chìm trong tệ nạn xã hội, thanh niên Pà Cò ngày một héo hon vì nghiện thuốc phiện. Sống trong “chảo lửa” đó, cuộc sống của người phụ nữ H’mong xanh lầm lũi với nương rẫy, chăm sóc con cái và không hiếm chị trở thành goá bụa khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sức hút thổ cẩm Pà Cò ảnh 1

Hàng Y Thanh- một trong những “hạt nhân” trẻ tiếp tục mang thổ cẩm Pà Cò giới thiệu rộng rãi tới cộng đồng.

Năm 1996, Chính phủ kiên quyết dẹp điểm nóng thuốc phiện nhằm đem lại bình yên cho người dân Pà Cò. Thời điểm đó, cuộc sống của người dân nơi đây chơi vơi, không có thu nhập. Cũng thời điểm đó, để tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống cho người phụ nữ dân tộc H’mong xanh, Tổ chức phi Chính phủ Oxfam Quebech đã thực hiện Dự án “Phát triển kinh tế phụ nữ” ở Pà Cò. Với vị trí Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã, đằng đẵng 3 năm trời, chị Gánh đồng hành cùng cán bộ dự án, ban ngày lên nương rẫy, ban đêm địu con nhỏ đi từng nhà vận động các bà, các chị tham gia tổ sản xuất. Đáng nể hơn, với vốn tiếng phổ thông ít ỏi, chị Gánh đã tự học và dạy lại cho chị em trong bản. Sau bao công sức kiên trì vận động, nhóm sản xuất thổ cẩm Pà Cò gồm 50 người đã dần hình thành.

Theo lời chị Gánh, vận động được chị em tham gia đã khó, giữ chân các chị ở lại nhóm sản xuất còn khó hơn gấp nhiều lần. Bởi làm thổ cẩm thì ai cũng biết nhưng để làm những hoạ tiết mới, sản phẩm mới khác với những chiếc váy, tấm khăn quen thuộc của các chị là rất khó. Thu nhập ban đầu từ làm thổ cẩm cũng chậm và thấp hơn rất nhiều so với bán thuốc phiện. Do đó, không ít chị em trong nhóm đã không đủ kiên trì và rời khỏi nhóm sản xuất. “Cứ ai bỏ nhóm, chị với cán bộ dự án lại đến thuyết phục, thậm chí mời cả ông chủ tịch xã đến vận động đưa trở lại” - chị Gánh cười kể lại. Cuối cùng, chị phải đứng ra cam kết, thu gom sản phẩm của bà con làm ra, lặn lội mang đi tiêu thụ, nhóm sản xuất mới dần đứng vững.

Nghệ thuật vẽ sáp ong và ước mong giản dị

Sức hút thổ cẩm Pà Cò ảnh 2

Vẽ sáp ong- điểm độc đáo làm nên bản sắc thổ cẩm Pà Cò.


Từ những ngày đầu vô vàn khó khăn, đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ H’mong xanh này đã gánh vác cả một nhóm sản xuất đi qua bao thăng trầm, vất vả. Nhóm sản xuất của chị giờ đã có tiếng trên hệ thống tiêu thụ của Craftlink (Trung tâm Nghiên cứu, Liên kết và Phát triển thủ công mỹ nghệ) cũng như các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… Thu nhập của các chị em trong nhóm cũng rất đáng nể khi lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Chị cho biết, điểm độc đáo nhất, làm nên bản sắc thổ cẩm Pà Cò chính là nghệ thuật vẽ sáp ong. Người phụ nữ H’mong xanh dùng “đá tràng tà” (bút làm từ cán gỗ có gắn lá đồng nhỏ) chấm vào sáp ong và vẽ hoa văn mô phỏng hình mặt trời, mâm cơm gia đình… lên tấm vải.

Quy trình vẽ sáp ong nghe tưởng chừng đơn giản nhưng để làm được một tấm váy, vỏ gối hay chiếc địu hoàn chỉnh, người phụ nữ H’mong xanh phải mất rất nhiều thời gian, công sức. “Khi vẽ, sáp ong phải có độ nóng vừa phải. Nếu nóng quá, sáp bị thấm xuống mặt dưới của tấm vải, khi nhuộm sẽ không giữ được màu và làm mất hoạ tiết” - Hàng Y Thanh - Cô gái có nụ cười duyên dáng vui vẻ nói.

Nét độc đáo trên thổ cẩm Pà Cò giúp sản phẩm nơi đây có được giá trị cao. Vốn sinh ra ở Lóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), về làm dâu Pà Cò đến nay đã hơn 10 năm, sáu năm tham gia nhóm sản xuất, chị Sùng Y Súa chia sẻ: Với bốn đứa con nhỏ, nếu chỉ làm nương rẫy, trồng ngô, lúa thôi thì thu nhập không đủ cơm cho con ăn, nói gì đến đi học. Làm thổ cẩm giúp gia đình chị có thu nhập từ 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chăm chỉ và nhận được đơn đặt hàng riêng có thể được tới 7 triệu đồng. Nguồn thu này giúp gia đình chị đủ ăn, đủ mặc, kể cả khi ngô, lúa mất mùa. “Trải qua nhiều khó khăn vất vả, đói ăn, thiếu mặc, mức thu nhập này là cả mơ ước của chúng tôi. Chỉ mong rằng có đủ sức khỏe để đi làm, có tiền lo cho gia đình, con cái” - chị Sùng Y Súa rạng rỡ nói.

Nhìn các mẹ, các chị trong nhóm sản xuất quây quần bên chái nhà, tay thoăn thoắt vẽ sáp ong, thêu các đường nét tinh xảo, miệng nói cười rôm rả, sẽ chẳng ai nghĩ rằng, chỉ cách đây vài năm, “bóng ma” thuốc phiện đã từng bủa vây thôn bản. Pà Cò giờ đây không chỉ xóa thành công điểm nóng về tệ nạn mà đã ngày càng vươn mình phát triển từ những nét văn hóa quê nhà, qua bàn tay khéo léo của các bà, các chị. Đi qua bóng tối, nụ cười đã nở trên đất Pà Cò, như những bông đào rừng trên cành cây khô mốc vẫn bung nở rực rỡ mỗi khi Xuân về…