Vươn lên trong chuỗi giá trị

Thứ Bảy, 21-12-2019, 15:20
Làm gì để doanh nghiệp ngành da giày vươn lên thứ hạng cao hơn trong chuỗi phát triển của ngành da giày thế giới? Câu hỏi này được phóng viên Báo Nhân Dân cuối tuần đặt ra với ông Nguyễn Đức Thuấn (trong ảnh), Chủ tịch Hiệp hội Da - giày - túi xách Việt Nam (LeFaso) bên lề Diễn đàn “Ngành da giày Việt Nam - Đón đầu cơ hội CPTPP và EVFTA” vừa được Bộ Công thương và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức.

- Ông có thể cho biết, khó khăn lớn nhất của ngành da giày hiện nay là gì?

- Khó khăn hiện hữu nhất của ngành lúc này là chất lượng nguồn nhân lực. Làm sao để học viên tốt nghiệp có thể làm được việc ngay, doanh nghiệp (DN) không phải đào tạo lại nữa? Câu trả lời phần nào được hé mở khi Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệp hội phối hợp xây dựng được modul nghề cho ngành công nghiệp thời trang. Điều đó tạo nên sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với DN, vừa giúp nâng cao chất lượng vừa rút ngắn được giai đoạn đào tạo. Đây là tín hiệu tốt đối với ngành da giày.

- Việc thiếu vắng những thương hiệu riêng có phải là nguyên nhân khiến cho ngành da giày chỉ mới dừng ở việc gia công mà thôi không, thưa ông?

- Một DN cũng như một ngành hàng, muốn tồn tại hay phát triển đều tùy thuộc vào nền móng có đủ tốt không!? Chỉ khi có được chiến lược tốt trong phát triển sản phẩm dịch vụ, trong nghiên cứu phát triển, thì mới có được đơn hàng. Quan trọng hơn là có được quyền mua vật tư, nếu không có thì chỉ là người làm quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM) chứ không phải là người làm sản xuất thiết bị gốc (ODM). Nói chung, điểm mấu chốt là DN phải có các trung tâm nghiên cứu phát triển, đặc biệt là phải quản trị được trên nền tảng số, tối ưu hóa hoạt động từ việc ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất tự động. Thực tế, các DN tồn tại được đến giờ đều đã kinh qua nhiều thăng trầm, gắn bó sâu sắc với nghề. Nhưng lúc này, thời thế đòi hỏi họ phải thay đổi, không có cách nào khác!

- Vậy theo ông, sự chuyển đổi của DN da giày cần phải tập trung vào những vấn đề nào?

- Chúng ta phải nhìn vào lịch sử phát triển của ngành công nghiệp da giày, túi xách. Kể từ khi mở cửa tới giờ, ngành này luôn đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba về kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Tuy nhiên, để ngành da giày phát triển bền vững, sẽ phải tập trung vào năm trụ cột cơ bản:

Thứ nhất, Chính phủ luôn chú trọng tạo điều kiện cho ngành trong các đàm phán về hiệp định thương mại thế hệ mới.

Thứ hai, cần tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, bằng cách cung cấp đầy đủ nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị đáp ứng cho ngành một cách nhanh nhất. Đặc biệt ngành nguyên liệu phải đi trước, phục vụ cho quá trình design (thiết kế).

Thứ ba, nâng cao năng suất lao động. Trước đây, các DN chỉ đạt năng suất lao động trung bình 17 - 18 nghìn USD/năm, nhưng bây giờ đã có DN làm đến 25 nghìn USD/năm. Điều này góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh tổng thể cho toàn ngành, nói lên trình độ tay nghề của người công nhân, cũng như trình độ cán bộ kỹ thuật.

Thứ tư, quản trị trên nền tảng số. Khi DN có được dữ liệu lớn (big data), có được nền tảng số, chúng ta chỉ cần mã hóa, đưa vào các phần mềm trí tuệ nhân tạo, máy tính, đường truyền kết nối là có thể khai thác thông tin một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, để đưa ra được quyết định điều chỉnh tốt nhất.

Thứ năm, trụ cột cuối cùng chính là định vị ngành da giày tập trung phát triển ở đâu? Trong vòng 20, 30 năm qua, chúng ta mới sản xuất ở vùng Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, thì bây giờ cần xem xét mở rộng quy mô ra các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, vùng Nam Trung Bộ. Đó là vùng có ưu thế về lực lượng lao động. Theo chiến lược của ngành, hiện nay sản xuất được dịch chuyển đến 17 tỉnh ở miền Tây Nam Bộ.

Năm trụ cột cơ bản này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành da giày, từ đó giữ chân được các thương hiệu lớn mở mang cơ sở sản xuất tại nước ta. Cứ đúng lộ trình này mà đi, tôi tin rằng, tương lai của ngành da giày sẽ phát triển tốt.

- Xin cảm ơn ông!

NGHĨA HÀ (thực hiện)