Tự phê bình và phê bình, thang thuốc hay trị bệnh, cứu người

Thứ Tư, 21/08/2019, 02:07:02

"Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Ðảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Ðiều căn dặn ấy Bác Hồ viết trong Di chúc hơn 50 năm trước, nay vẫn nguyên giá trị; càng đọc càng thấm thía bao điều về ý nghĩa, giá trị của tự phê bình và phê bình.

Người đời không ai tránh khỏi khuyết điểm

Bác Hồ thường nói, người đời không phải là thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm. V.I Lê-nin cũng cho rằng, chỉ có đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người chết đã bỏ vào quan tài mới không có khuyết điểm. Hơn năm triệu đảng viên của Ðảng ta hiện nay, sinh ra, lớn lên và công tác trong nhiều điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhất là những người nắm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, dù tài giỏi đến mấy, trong sáng, liêm khiết đến mấy cũng chưa dám chắc là không phạm phải sai lầm, vấp váp. Trong điều kiện đất nước càng phát triển càng nảy sinh nhiều vấn đề phải xử lý; giải quyết được mâu thuẫn này sẽ nảy sinh mâu thuẫn khác; cán bộ càng năng động, dám nghĩ, dám làm, càng khó tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm. Vì thế, tự phê bình và phê bình như chiếc gương, như người bạn đồng hành, soi cho chúng ta trong mỗi bước đi để tránh "vết xe đổ" của chính mình và của người khác.

Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra quy luật ấy. Ngay năm đầu cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, tháng 10-1947, Người đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, chỉ ra những căn bệnh mà cán bộ hay mắc phải và cho rằng, tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay nhất để chữa trị căn bệnh đó. Ngày 16-5-1957, nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp trong quân đội, Người nêu rõ: "Trên con đường phát triển cách mạng của mình, Ðảng ta, quân đội ta cũng như mỗi đồng chí chúng ta luôn luôn có ưu điểm và không tránh khỏi có khuyết điểm. Chỉ có không ngừng đấu tranh, phê bình và tự phê bình, nhận rõ đúng, sai, phát huy cái đúng, khắc phục cái sai, mới có thể làm cho mình, cho Ðảng, cho cách mạng tiến bộ mãi". Theo Người, những khuyết điểm của đảng viên nếu không được đồng chí mình chỉ giúp thì tự đảng viên ấy rất khó nhận ra, giống như vết nhọ trên trán, có người chỉ cho mới biết. Ðảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai lầm thì phải sẵn sàng kịp thời sửa chữa, không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to. "một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Ðảng hỏng. Một Ðảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Ðảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính" - Người nhấn mạnh.

Mỗi tổ chức đảng như một cơ thể sống, hôm nay, ngày mai và những ngày tiếp theo nữa có thể vẫn khỏe mạnh, nhưng không vì thế mà chủ quan. Nếu không chịu giữ mình, ăn phải thứ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, thấy ngon bổ, mà không biết nó đã tiềm ẩn các bệnh nan y, khi di căn rồi thì hết phương cứu chữa. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chạy chức, chạy quyền, nâng đỡ không trong sáng vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nếu không được ngăn chặn triệt để thì cũng chẳng khác gì đang nuôi một mầm bệnh nan y. Bởi những đối tượng cơ hội ấy khi ngồi được vào chiếc ghế lãnh đạo thì chỉ làm hỏng tổ chức, bộ máy của Ðảng, Nhà nước.

Cốt để giúp nhau tiến bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói tự phê bình và phê bình là "cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ". Theo Người, đó là một thứ vũ khí sắc bén và phải "khéo dùng cái vũ khí sắc bén" ấy, để nó không bị lợi dụng vào việc công kích, nói xấu, hạ bệ nhau. Tự phê bình và phê bình là để củng cố tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Ðảng. Khi gặp khó khăn thì tự phê bình và phê bình để thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, dũng cảm vượt qua khó khăn. Khi thuận lợi thì tự phê bình và phê bình, để nhận rõ thách thức ở phía trước, không chủ quan "ngủ quên trên vòng nguyệt quế".

Thật thà tự phê bình chẳng những giúp cho mình tiến bộ mà còn giúp cho người khác biết để tránh; phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người. Muốn người khác nghe mình phê bình thì trước hết bản thân phải tự phê bình nghiêm chỉnh; vì thế phê bình việc gì là hết sức quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cách phê bình. Chỉ có lòng chân thành, thái độ bao dung với đồng chí thì việc phê bình mới thật sự có ý nghĩa thiết thực. Ðể đạt mục đích ấy, thái độ tự phê bình và phê bình là cầu thị và lắng nghe trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; nếu ngược lại thì chỉ gây hiềm khích, mất đoàn kết, mất niềm tin đối với đồng chí mình, nhất là khi tự phê bình và phê bình bị lợi dụng làm bình phong cho ai đó vì mưu đồ cá nhân, vì lòng hẹp hòi, đố kỵ, hòng hạ bệ đồng chí mình thì càng nguy hiểm.

Việc tự phê bình và phê bình cần gắn liền với những điều kiện cụ thể. Ở mỗi đơn vị, trong từng hoàn cảnh, nội dung, cách thức tiến hành phải phù hợp với điều kiện khi thực hiện tự phê bình và phê bình. Những cán bộ, đảng viên có tinh thần cầu thị sẽ thấy việc tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay để trị bệnh. Còn đối với những trường hợp suy thoái, nhất là tha hóa, biến chất thì việc phê bình không còn nghĩa lý gì. Do vậy, chỉ phê bình thôi chưa đủ mà cần kết hợp với các biện pháp khác, như giáo dục, rèn luyện giúp đỡ, giao việc cho họ làm để có cơ hội chuộc lỗi lầm; còn nếu "giáo dục mấy cũng cứ ỳ ra, không chịu sửa đổi" thì "phải mời họ ra khỏi Ðảng" như Bác Hồ đã nói. Trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, chúng ta chủ trương kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống" là vì thế, trong đó "xây" là cơ bản, lâu dài, "chống" là quan trọng và làm quyết liệt, kiên trì.

Ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi sai lầm

Việc tự phê bình và phê bình đã được Ðảng ta coi trọng từ khi cách mạng chưa giành chính quyền. Trong tác phẩm Tự chỉ trích viết năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã chỉ rõ, tự chỉ trích bôn-sơ-vích không phải là công kích Ðảng, mạt sát Ðảng,... Phê bình Ðảng là để thống nhất tư tưởng, để rèn luyện mình, để đề cao uy tín và ảnh hưởng của Ðảng, nhằm làm cho Ðảng ngày càng mạnh và cách mạng ngày càng phát triển; là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Ðảng...

Sau khi tổ chức Lễ quốc tang Bác Hồ, ngày 29-9-1969, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 173 về đợt sinh hoạt chính trị "Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch", yêu cầu các chi bộ đảng cũng như trong quần chúng khi thảo luận Di chúc cần liên hệ với tư tưởng và hành động của mình và có quyết nghị cụ thể sẽ làm gì để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thực hiện lời thề danh dự đối với Người. 50 năm qua, Ðảng ta có nhiều văn bản và chỉ đạo tổ chức các hoạt động, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt những kết quả quan trọng. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế như ngày nay, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm nức lòng nhân dân, vẫn còn không ít vấn đề đặt ra, như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, hạch sách nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XII của Ðảng đến nay, hơn 70 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, cấp tướng bị phạt tù. Sáu tháng đầu năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên; trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018). Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã về hưu. Tham nhũng xảy ra ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng; bảo kê cho tội phạm xảy ra ngay trong cơ quan phòng, chống tội phạm,...

Những chuyện đau lòng ấy xảy ra trong cơ quan, đơn vị lẽ nào không ai biết, hay biết mà không dám nói ra? Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số nơi giảm sút. Vì thế, để thực hiện những điều Bác Hồ căn dặn, còn nhiều việc không thể không làm. Phát biểu tại Phiên họp thứ 16, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, ngày 26-7 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị các cấp, các ngành cần quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều kết quả hơn trong phòng, chống tham nhũng. Ðồng chí nhấn mạnh, đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng là dịp lựa chọn, sàng lọc, củng cố đội ngũ cán bộ. Chúng ta không sợ thiếu cán bộ, bởi không thiếu cán bộ tâm huyết với Ðảng, trách nhiệm với dân, với đất nước. Không sợ mất uy tín; chỉ không làm, không xử lý cán bộ vi phạm mới tự đánh mất uy tín của mình.

Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Ðiều đó nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Khó là vì lòng tự ái. Thừa nhận cái sai, cái dốt, cái kém của mình, thì sợ mất thể diện, mất uy tín, mất địa vị. Ðó là lòng tự ái dại dột, khác nào có bệnh mà giấu bệnh. Giấu bệnh, thì mỗi ngày bệnh càng nặng thêm, đến khi quá nặng không chữa được nữa, thì chết. Trong bài Tự phê bình, đăng trên Báo Nhân Dân ngày 20-5-1951, Bác Hồ đã viết như vậy và căn dặn: "Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn, thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi sai lầm". Thiết nghĩ đó là "thang thuốc" hay để trị bệnh cứu người và cứu cả chính mình nữa .

BẮC VĂN