Về những kẻ cản trở sự phát triển của đất nước

Thứ Sáu, 10/04/2020, 04:24:40

Truy tìm sự thật lịch sử một cách hệ thống để vạch trần tội ác của tổ chức khủng bố "Việt tân" và các tổ chức ngoại vi của nó trong việc lừa bịp, không chế, giết hại người Việt ở hải ngoại, tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam, đó là nỗ lực không mệt mỏi của ông Nguyễn Thanh Tú (người Mỹ gốc Việt con trai của ký giả Ðạm Phong - một trong năm ký giả người Mỹ gốc Việt đã bị giết hại tại Mỹ trong những năm 80 của thế kỷ trước) trong các năm gần đây. Và kết quả thu được đã khiến ông trở thành đối tượng để kẻ xấu thóa mạ, vu khống, thậm chí đe dọa cả tính mạng. Ðầu năm 2020, nhân về thăm quê hương, ông đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân. Lược ghi cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những việc làm, suy nghĩ, ước mong của ông về công lý cũng như tình cảm đối với đất nước, gia đình. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc để tham khảo và có thêm thông tin.

(Kỳ 1)

Tôi đồng ý có cuộc trò chuyện hôm nay vì một lý do rất đơn giản, đó là sự thật cần phải phổ biến đến những người còn thiếu thông tin. Tại sao phổ biến sự thật lại nguy hiểm với "Việt tân"? Vì càng nhiều người biết sự thật thì "cá mồi" càng ít, "cá mồi" càng ít thì "Việt tân" càng khó gây quỹ, khó kích động. Ở nước ngoài tôi đã nói như vậy, về Việt Nam tôi vẫn nói như vậy. Ðó là tiếng nói của tôi, không bị ai buộc phải nói, càng không có chính quyền, công an, an ninh nào ép tôi nói. Với tổ chức này, nhiều người bị họ lừa gạt mà lại không nhận ra. Nhưng cũng có người không biết thật, vì họ thiếu hiểu biết, thiếu thông tin. Tôi không trách, vì họ là nạn nhân, là mục tiêu rất tốt cho các tổ chức như VOICE (thành viên ngoại vi của tổ chức khủng bố "Việt tân"). "Việt tân" không muốn ai biết sự thật, tôi hy vọng mọi người sẽ tự tìm hiểu để kiểm chứng thông tin. Tôi muốn khuyên trước khi chống phá Nhà nước Việt Nam hoặc kích động biểu tình chỗ này chỗ khác, người theo "Việt tân" hãy nghĩ đến cha mẹ của mình. Vì người phải trả giá cho hành động của họ trước hết là bố mẹ, anh chị em, người thân. Họ bị làm sao thì ở bên kia, "Việt tân" vẫn sống thoải mái. Hãy nhớ điều các cựu "kháng chiến quân" của "Việt tân" cho rằng họ bị sử dụng theo lối "vắt chanh bỏ vỏ". Họ chỉ là "cá mồi" và không quan trọng, mất "mồi" này "Việt tân" lại tìm "mồi" khác. Trước khi làm gì hãy nghĩ đến chữ hiếu. Là con cái, lớn lên ai cũng muốn làm gì đó để bố mẹ vui lòng. Nếu vào tù, ai sẽ lo cho các em, các con? Hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Tôi biết một số "nhà dân chủ" trong nước nhận tiền của "Việt tân" qua VOICE. Và tôi có bằng chứng. Họ theo "Việt tân" không phải vì lý tưởng, mà vì được cung cấp tiền bạc. Họ đã bị "Việt tân" lợi dụng. Vì tiền mà họ làm hại đất nước Việt Nam, nên bị vào tù là đích đáng. Song tôi vẫn thấy thương những người thiếu hiểu biết, vì họ là mục tiêu dễ thu phục nhất của "Việt tân" và VOICE.

Tài trợ cho VOICE là "Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ" (NED) ở Mỹ. Với tôi, khó khăn là làm sao để NED thấy "Việt tân" và VOICE tuy hai là một, tuy một mà hai, đây là băng đảng dính líu đến cái chết của năm nhà báo là người Mỹ gốc Việt, rồi thuyết phục NED không tài trợ cho "Việt tân" nữa. Tôi viết thư cho Chủ tịch của NED. Ðọc xong, ông đưa Phó Chủ tịch để xác minh những điều tôi viết là đúng hay sai. Khi tôi cung cấp bằng chứng, họ nói: "Cảm ơn ông Tú, hãy cho chúng tôi một thời gian để điều tra". Tôi hỏi các anh cần bao lâu. Họ nói cần 30 ngày. Tôi nói, tôi để 90 ngày, với điều kiện các anh phải cắt đứt quan hệ với họ ngay lập tức, nếu không tôi sẽ công bố trước truyền thông của người Mỹ, vì đó là quyền của người đóng thuế. Họ cũng đã biết, đã xem các chương trình tôi tham gia thực hiện (như bộ phim Terror in Little Saigon - Khủng bố ở Sài Gòn Nhỏ). Ðiều tra xong, họ cắt đứt, không liên lạc với VOICE nữa. Bước đi này của tôi là tạo phản ứng dây chuyền (domino) để tiếp tục làm việc với những nơi vẫn cấp tiền cho "Việt tân". Tôi chứng minh "Việt tân" là tổ chức sử dụng bạo lực, đã từng giết người. Hoặc VOICE tuyên bố năm 2002 đưa hơn 3.000 người "vô tổ quốc" sang Thái-lan, sang Mỹ. Tôi khẳng định không có chuyện đó. VOICE dựng lên để lừa gạt, lấy cớ gây quỹ. Theo luật pháp ở Mỹ, lừa gạt chính phủ sẽ bị xử phạt rất nặng, nên tôi yêu cầu nếu không coi "Việt tân" là tổ chức khủng bố, nếu không coi VOICE là "cánh tay nối dài của Việt tân" thì cũng phải cắt đứt các liên hệ.

Tôi là một người điều tra độc lập. Sự thật là trên hết. Tôi chỉ tường trình những gì tôi kiểm chứng được. Các vi-đê-ô clip tôi thực hiện không hề có sự sắp đặt. Nhiều thành viên "Việt tân" thời Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống, khó nhất là tìm ra họ và làm thế nào để họ đồng ý trả lời phỏng vấn. Mấy người ở hải ngoại cho rằng cơ quan an ninh đã dàn xếp cho tôi. Không, không hề như vậy. Người giúp tôi trong việc này là Phạm Văn Thành và Phạm Hoàng Tùng, đều là cựu thành viên "Việt tân". Khó khăn nữa là khi vào Việt Nam quay phim, tôi lại phải thuyết phục các bà vợ của mấy cựu "kháng chiến quân", các bà ấy không muốn chồng dính líu nữa, và họ lại chưa tin tưởng tôi. Tôi hẹn đến khách sạn tôi ở. Có người hỏi, sao là đàn ông lại hẹn mấy người phụ nữ có chồng đến khách sạn làm gì? Nhưng các chị vẫn tới. Tôi nói nếu trong năm phút mà tôi không thuyết phục được các chị thì tôi sẽ về. Họ nhìn, họ nghe và họ nói: "Anh không phải là người như chúng tôi nghĩ"! Họ còn trêu tiếng Việt của tôi nghe buồn cười. Họ nhận ra tôi chỉ quan tâm sự thật, và không cần gì hết. Trong năm phút, tôi đã thuyết phục được họ. Chẳng những họ cho phép các ông chồng nói chuyện thoải mái với tôi, mà còn nấu cơm, mời tôi đến ăn, hoặc mang đồ ăn đến khách sạn cho tôi. Từ đó chúng tôi thành bạn bè. Tôi hỏi, tại sao lúc đầu các chị sợ? Họ bảo: "Chúng tôi tưởng anh cũng như mấy người "kháng chiến quân" đen đen râu ria. Nhưng thấy anh hoàn toàn khác. Chúng tôi hiểu việc anh làm chỉ vì chính nghĩa, vì chữ hiếu. Vì thế chúng tôi đồng lòng giúp anh". Mấy cựu "kháng chiến quân" thì nói với tôi: "Có thể anh không quan tâm tới chính trị, không đồng tình quan điểm ngày trước của chúng tôi, song anh là người con có hiếu, làm việc vì chính nghĩa, nên chúng tôi giúp anh".

Cuộc sống của các cựu "kháng chiến quân" đó hiện nay vẫn bình thường, không bị phân biệt đối xử, có cơ hội để gây dựng làm ăn. Không chống phá Nhà nước thì không có gì phải lo. Cũng như bên Mỹ, chống phá Nhà nước thì ở tù, vậy thôi. Nên chuyện năm trước làm cho tôi buồn cười. Có anh người Mỹ gốc Việt theo đám đông ra đường, thấy cái hàng rào liền đá nọ, đá kia rồi nhảy lên xe cảnh sát hò hét đòi hỏi. Ở Mỹ, không cần biết anh đến từ quốc gia nào, nếu anh nhảy lên xe cảnh sát thì họ xích tay, ném xuống đường ngay. Tôi không nói chỉ chính quyền Việt Nam mà ở quốc gia nào cũng vậy. Cảnh sát phải bảo vệ, phải giữ trật tự, làm gì có chuyện tự do nhảy lên xe để chỉ đạo lật đổ chính quyền. Bị bắt thì ráng chịu. Phải có trật tự, phải tuân thủ, pháp luật quốc gia đâu phải "luật rừng".

Với một số người Việt ở hải ngoại, khái niệm tự do, tự do ngôn luận được diễn giải tùy theo ý muốn người sử dụng. Theo tôi, tự do của mấy người chống cộng là tự do vu cáo người khác là cộng sản, được cộng sản chống lưng! Họ bảo tôi là "quân cờ của cộng sản, tay sai cộng sản"; họ chất vấn tại sao tôi lại về Việt Nam, tại sao lại làm những việc như vậy. Tự do, theo quan niệm của họ là tự do tước tự do của người khác! Về tự do ngôn luận, tôi muốn nhắc tới Trần Nhật Phong, người lúc đầu rất ủng hộ tôi. Khi tôi đến Ca-li-pho-ni-a, biết ông Nguyễn Phương Hùng muốn gặp tôi phỏng vấn, Trần Nhật Phong bảo đừng đến vì "ông ấy thân cộng", phỏng vấn thì không tốt đâu. Tôi nói: "Không, tự do ngôn luận áp dụng cho mọi người, cả với người mâu thuẫn với mình. Không được dùng tôi để khống chế tiếng nói của Nguyễn Phương Hùng". Sau đó Trần Nhật Phong trách tôi, bảo rằng không thể ủng hộ tôi được nữa, tôi đáp lại: "Tôi tôn trọng tự do của các anh". Mấy tuần sau Trần Nhật Phong và vợ đến Hiu-stơn, mời tôi ra quán để nói chuyện. Tôi bận, nhưng thấy họ nhiệt tình nên đã thu xếp đến. Gặp nhau, họ ra điều kiện nếu tôi ủng hộ tự do ngôn luận của ông Nguyễn Phương Hùng thì sẽ không ủng hộ nữa và nhiều người khác cũng như vậy. Tôi trả lời sẵn sàng chấp nhận. Tôi không muốn ai ra điều kiện để ủng hộ tôi. Tôi bằng lòng với điều kiện người khác đưa ra nghĩa là tôi bằng lòng để họ chi phối. Rồi họ chụp mũ, gọi tôi là cộng sản. Bố tôi chết với bảy viên đạn vì hai chữ "cộng sản" do họ úp lên đầu ông. Khi gán hai chữ cộng sản cho tôi, tôi thấy họ bất lực, vì ngoài hai chữ cộng sản, họ không còn gì nữa. Tại sao như vậy? Vì trước khi lập luận phản biện tôi, họ phải có bằng chứng. Nếu không có bằng chứng, chí ít cũng phải có kiến thức. Với họ, hai chữ cộng sản là dễ sử dụng nhất vì miễn phí, không đòi hỏi phải suy nghĩ. Cái gì cũng đổ hết cho cộng sản, họ dùng hai chữ cộng sản để che giấu những việc làm xấu xa của họ!

Một số người Việt ở trong nước coi mấy cái đài RFA, BBC, VOA,... như "thần tượng", nơi cung cấp tin tức thật. Họ không biết trang tiếng Việt của mấy đài này chủ yếu do người của "Việt tân" điều hành. Ðiều gì họ muốn đồng bào trong nước nghe là đưa vào. Phạm Phú Thiện Giao ở VOA, Gia Minh ở RFA, Nguyễn Văn Khanh ở RFA ngày trước là người của "Việt tân". Với mấy cái đài dùng tiền thuế của dân, tôi viết thư là họ phải trả lời. Tôi có cơ hội kiểm chứng ảnh hưởng của "Việt tân" trong việc cung cấp thông tin trước khi công bố. Thí dụ, lúc tôi điều tra, an ninh Thái-lan đồng ý giúp tôi giăng bẫy với Bạch Hồng Quyền, vì Bạch Hồng Quyền là người làm cho VOICE. Thế mà VOICE lại la lối "cộng sản đưa người đến bắt cóc"! Khi đó đang ở Thái-lan, nghe tin này chúng tôi chỉ cười. Và lập tức RFA lặp lại những gì VOICE đưa ra. Trong khi về yêu cầu nghiệp vụ và đạo đức báo chí, trước hết RFA cần phải xác minh nguồn tin. Ðó là cách thức làm việc tôi đã quen khi cộng tác với người da trắng, phải xác minh ít nhất qua ba nguồn, nếu đúng mới công bố. Còn họ thì không cần kiểm chứng, mà đưa lên hết. Thậm chí ông nghị gì đó bên Ca-na-đa (Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải-PV) còn nói cộng sản đưa điệp viên sang. Tôi biết cụ thể về sự việc, chính quyền Việt Nam không dính líu gì cả.

* Kỳ 2: Về những kẻ cản trở sự phát triển của đất nước (Tiếp theo và hết)

PHẠM NGUYỄN (Thực hiện)