Bài toán tiếp xúc cử tri

Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) lại tiếp xúc cử tri (TXCT). TXCT để nắm bắt ý nguyện và phản ánh vào chương trình nghị sự của Quốc hội là cách làm rất đặc trưng của Quốc hội nước ta. Luật Tổ chức Quốc hội còn quy định cụ thể là Đoàn ĐBQH phải phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương để triển khai các cuộc TXCT này.

Ðoàn Ðại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ trước kỳ họp thứ bảy. Ảnh | MINH TÚ
Ðoàn Ðại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ trước kỳ họp thứ bảy. Ảnh | MINH TÚ

Tuy nhiên, tiếp xúc được với cử tri quả thật là điều không dễ. Gần 500 ĐBQH khóa XIV của nước ta do hơn 67 triệu cử tri bầu ra. Do cả nước có 184 đơn vị bầu cử (ĐVBC), nên số lượng cử tri trung bình ở mỗi ĐVBC là khoảng 364.000. Đây chính là số lượng cử tri đã bầu cho mỗi vị đại biểu và là số lượng cử tri theo đúng nghĩa nhất của mỗi vị này. (Có thể có một số người đã không bầu cho một vị đại biểu nào đó nhưng khi đã trúng cử, về nguyên tắc, vị dân biểu ấy vẫn phải đại diện cho cả các cử tri này). Nếu tại một cuộc TXCT, mỗi vị đại biểu tiếp xúc được với 200-300 cử tri thì qua một đợt (gồm bảy cuộc tiếp xúc chẳng hạn) tiếp xúc được nhiều nhất khoảng 1.500-2.000 cử tri, đạt tỷ lệ 0,55% (2.000/364.000). Tỷ lệ cử tri được tiếp xúc chia trung bình cho các vị dân biểu sẽ còn thấp hơn nhiều trong trường hợp việc TXCT được tổ chức theo đoàn ĐBQH hoặc theo nhóm các đại biểu trúng cử tại mỗi ĐVBC. Trong bất cứ trường hợp nào, tiếp xúc với chưa đầy 1% cử tri để hiểu hết được tâm tư, nguyện vọng của hơn 99% cử tri còn lại quả thực là một điều hết sức khó khăn.

Rủi ro của chuyện TXCT còn trở nên cao hơn, khi theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội thì các vị đại biểu còn có thể TXCT ở nơi cư trú và TXCT theo chuyên đề. Vì các quy định này, nhiều đại biểu cho rằng họ có thể tiếp xúc với cử tri ở bất cứ nơi nào (chứ không chỉ ở ĐVBC của mình). Trước hết, chưa tiếp xúc được với 1% cử tri đã bầu ra mình, đã vội tiếp xúc với cử tri của các đại biểu khác thì không biết có thật hợp lý hay không? Sau nữa, tiếp xúc với những người không bầu ra mình mà gọi là TXCT thì không biết có chính danh hay không?

Một rủi ro khác của chuyện TXCT là hội chứng theo như cách mà nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói là “cử tri thì chuyên nghiệp, mà đại biểu thì lại không chuyên”. Một số người theo dõi các cuộc TXCT và nhận ra rằng trong nhiều năm có những cử tri lần tiếp xúc nào cũng được mời dự và mời phát biểu. Những cử tri chuyên nghiệp này chủ yếu là cán bộ cơ sở. Nghe cán bộ cơ sở thì cũng tốt nhưng nhiều khi chỉ thấy được chủ yếu là những vấn đề của cán bộ cơ sở. Hậu quả tiếp theo là các vị đại biểu liên tục gây sức ép lên Chính phủ phải tăng biên chế, tăng lương cho đội ngũ này. Có thể, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hành chính hóa nặng nề đời sống ở cấp cộng đồng. Trong khi đó, ở cấp này đáng ra phải tổ chức đời sống cộng đồng theo nguyên tắc tự quản và tự nguyện là chính.

Thực ra, làm dân biểu ở cấp quốc gia có hai mảng công việc:

Một là, làm việc với những cử tri đã bầu ra mình, hỗ trợ họ trong cuộc sống (làm đại biểu);

Hai là, tranh luận, thông qua ngân sách, các dự luật, các dự án khác và giám sát Chính phủ (làm nhà lập pháp).

Hai mảng công việc này đều quan trọng như nhau và đều rất khó khăn. Muốn làm tốt mảng công việc thứ nhất thì bắt buộc các vị dân biểu phải có văn phòng ở ĐVBC để TXCT quanh năm, chứ không chỉ xuân thu nhị kỳ như hiện nay. Văn phòng của ĐBQH ở ĐVBC không phải là để cho sang, mà là để vận hành thể chế. Điều này được lý giải giản dị như sau: quan chức nào phụ thuộc vào dân nhiều nhất thì có động lực phục vụ dân cao nhất. Do phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri để trúng cử và tái cử, các vị ĐBQH là những người có khuyến khích lớn nhất để tiếp cử tri, lắng nghe cử tri và tìm cách giải quyết những vấn đề của cử tri. Các cán bộ tiếp dân không bao giờ có được sự khuyến khích mạnh mẽ như vậy cả.