Sống xứng đáng cựu tù Côn Đảo

NDO -

Những ngày cuối tháng 7, những nấm mộ ở Nghĩa trang Hàng Dương luôn nghi ngút khói. Hơn 600 cựu tù và thân nhân trở lại mảnh đất thiêng Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), cùng đón mừng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể cựu tù Côn Đảo và tổ chức lễ giỗ cho những đồng đội đã vĩnh viễn an nghỉ nơi đây. Những giọt nước mắt trộn lẫn bi thương và niềm vui hội ngộ.

Các cựu tù đi thăm lại trại 6 khu B.
Các cựu tù đi thăm lại trại 6 khu B.

Ông Bùi Văn Toản, cựu tù Côn Đảo, người tham gia tổ chức lễ gặp mặt trang trọng này xúc động nói trong đêm đón mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ dành cho tập thể cựu tù Côn Đảo tại Đền thờ bên cạnh Nghĩa trang Hàng Dương: Danh hiệu cao quý này, vinh quang lớn nhất là thuộc về các anh các chị, những người đã không tiếc hy sinh thân mình cho Tổ quốc, đã đùm bọc, che chở, bảo vệ để chúng tôi giờ được đứng ở nơi đây”.

NIỀM TIN VÀ DANH DỰ

Trong hơn 100 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hơn hai vạn người tù đã gửi thân xác tại nơi này. Dưới những hàng bàng cổ thụ xanh ngời là lớp lớp xương máu của bao thế hệ những chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước thà hy sinh, quyết không chịu khuất phục trước đòn thù. Mỗi người như một viên gạch vững chắc đắp nên con đường cách mạng để đi tới ngày chiến thắng.

Nhớ lại những ngày sống trong lao tù, bà Nguyễn Thị Ny, một trong số ít cựu tù ở lại đảo bùi ngùi: “Chúng đánh dữ lắm, có chị bị đánh tét hết phần lưng và hông, thịt thối ra, đau đớn vô cùng, cả tháng trời không dậy nổi. Vậy mà, không một ai khai cả. Tuy là phụ nữ nhưng đã tham gia cách mạng có chết cũng là hoàn thành nhiệm vụ”. Những cực hình tra tấn tàn bạo của kẻ thù ngày ấy khiến nữ cựu tù 74 tuổi đau yếu nhiều năm nay và vĩnh viễn không còn hạnh phúc làm mẹ nữa.

Trong đoàn cựu tù viếng nghĩa trang hôm ấy, chúng tôi đã được nghe câu chuyện xúc động của ông Phạm Văn Hải, mang danh “Hải lỳ” một cựu tù chính trị từng bị giặc đánh đến chết đi sống lại trong tù. Năm 1964, chàng thanh niên Hải bị đày ra Côn Đảo trong chuyến tàu chở 364 tù chính trị. Hơn một năm trời ngày ngày bị giặc lôi ra đánh đập dã man bắt ly khai cộng sản, các anh em cứ rơi rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại sáu người, rồi ba người. Ông kể: “Hai người kia hộc máu, ngất xỉu, tôi cũng lịm đi không còn biết gì nữa, bị chúng vứt vào nhà xác. Đến tối kéo đi chôn, khi rờ người còn ấm, chúng lại đưa đi cấp cứu. Hai ngày sau tỉnh dậy cả người tôi băng kín mít, tay trái gãy, chín dẻ sườn gãy, dập hai lá phổi, chúng lại đưa tôi trở lại hầm đá. Những lúc đau đớn, yếu lòng nhất lại tưởng như thấy hình Bác hiện ra trước mắt, nghĩ đằng nào cũng chết, chết cũng góp chút sức xây dựng phong trào, để cách mạng có ngày thắng lợi”.

Nhà tù Côn Đảo, chốn “địa ngục trần gian” nổi tiếng bởi hệ thống nhà tù khắc nghiệt và sự tàn bạo, chốn một đi không trở về, nhưng cũng chính là trường học cách mạng, là ngọn lửa tôi luyện ý chí, nghị lực và niềm tin, là nơi tình đồng chí, đồng đội sống chết một lòng yêu thương và đùm bọc.

Hôm nay trở lại nhà lao trại 6 khu B thắp nén hương tưởng niệm liệt sĩ và tham quan phòng trưng bày, nhiều cựu tù rưng rưng nhìn tấm hình và bút tích của những đồng đội cũ. “Tôi tên Phạm Quốc Sắc xin xác nhận là không ly khai Đảng Cộng sản vì tư tưởng tin vào đường lối của Cộng sản…”; “Tôi không ly khai để ra sinh hoạt được là vì Đường lối đấu tranh Hòa bình, Thống nhất, Độc lập của cộng sản phù hợp nguyện vọng nhân dân và tôi”; “Tôi tên Cao Văn Ngọc, 64 tuổi vì già và dốt học tập không được nên không ly khai. Và xin ở đây đến ngày chết thôi.”; “Tôi không thể ly khai Bác và Đảng Cộng sản được” ... Có tấm giấy chỉ bằng bàn tay với một, hai dòng nguệch ngoạc, có tấm giấy một, hai trang chữ viết đều đặn, thẳng tắp nhưng tất cả đều một ý chí kiên định, trước sau như nhất.

Những cuộc đàn áp dã man bằng lựu đạn hơi cay, gậy gộc, siết bóp đời sống của kẻ thù không dập tắt được tinh thần đấu tranh bất khuất của những người tù. Bên song sắt phòng giam trại 6 khu B, ông Nguyễn Nhành, người bạn “gác chân” suốt năm năm trong tù của Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhớ lại. “Trong cuộc tuyệt thực 19 ngày đòi quyền dân sinh dân chủ của tù chính trị cuối năm 1972, đến ngày thứ 14, tôi cảm thấy kiệt quệ , không chịu nổi nữa, nên bảo anh Mẫn: “Tao sắp chết rồi, khi nào tao chết mày kiếm cho tao miếng nhôm (khắc tên tuổi, quê quán) chôn cùng”, thì anh Mẫn cười :”Sao bảo đi làm cách mạng sẵn sàng hy sinh vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, vậy mà lúc chết còn đòi miếng nhôm chôn cùng?”. Tinh thần lạc quan và ý chí thép thể hiện trong những điều giản dị như thế.

Trong điều kiện khắc nghiệt, những người cộng sản vẫn tổ chức sinh hoạt Đảng, làm báo, biểu diễn văn nghệ, tổ chức lớp học cho anh em và lãnh đạo thanh niên chống lại sự đàn áp dữ dội của kẻ thù. Trại 6 khu B lúc đó đã được coi là “vùng lõm giải phóng”. Nhắc lại những ngày tháng khốc liệt ấy, ông bảo, chính danh dự và niềm tin buộc mình vượt qua tất cả.

CHÚT TÂM NGUYỆN CUỐI ĐỜI

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những cựu tù Côn Đảo hôm nay tuổi cũng đã cao, trên mình và trong tâm có thể vẫn còn những vết thương chưa lành sẹo, nhưng luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với những tháng ngày đã qua và những đồng đội đã nằm xuống.

Bà Nguyễn Thị Ny sau ngày giải phóng đã trở lại thăm Côn Đảo và quyết định ở lại đây để được đi thăm viếng đồng đội cũ cùng nhau sống chết một thời, thắp nén nhang an ủi cho đỡ cô quạnh, như tâm nguyện đau đáu từ lâu. Hai vợ chồng không có con, bà mở một sạp bán hàng nho nhỏ kiếm thêm chút tiền phụ giúp lương hưu phòng lúc đau yếu tuổi già.

Mang trong lòng những trăn trở về những đồng đội đã nằm xuống trong đó bao nhiêu người vô danh hay chưa được vinh danh, công nhận là lý do để ông Bùi Văn Toản, một cựu tù hàng chục năm qua âm thầm sưu tầm, tra cứu một khối lượng tư liệu khổng lồ, gặp gỡ hàng trăm đồng đội cũ để viết hơn chục cuốn sách về nhà tù Côn Đảo. Có những cuốn mang tính tư liệu cực kỳ đáng quý như: Nhà tù Côn Đảo, danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930- 1975 và Tù nhân Côn Đảo 1940-1945 với thông tin về hơn 8.000 người tù. Ông cũng cùng nhiều đồng đội cũ vượt qua vô số rào cản bởi thủ tục hành chính nhiêu khê, và sự vô cảm, máy móc của con người để làm hồ sơ phong tặng và truy tặng cho hơn một chục người khác. Ông xúc động nói: “Đồng chí Cao Văn Ngọc mất sáu năm mới được truy tặng danh hiệu Anh hùng về thành tích đấu tranh trong tù. Đồng chí Lưu Chí Hiếu phải mất tới 13 năm. Tôi và các đồng đội không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa.” Năm 2012, tin vui tới khi bốn đồng đội tiếp tục được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và vinh dự lớn lao nhất là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể tù chính trị. Dù tuổi đã cao, ông chưa bao giờ thôi hăng say, hết mình chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ của cựu tù Côn Đảo, viết sách, tham gia hội thảo về Côn Đảo, và tiếp đón những thân nhân cựu tù đến để tìm kiếm thông tin về người thân của họ.

Những cựu tù ngày nay cuộc sống, hoàn cảnh tuy mỗi người mỗi khác nhưng đã mang danh cựu tù Côn Đảo, họ có chung một tâm nguyện giản dị. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù Côn Đảo khi thăm Nghĩa trang Hàng Dương, bùi ngùi: Trở về Côn Đảo tôi thấy như sống lại những kỷ niệm. Các anh, các chị đã hy sinh để có độc lập tự do hôm nay, chúng tôi là những người còn sống, tôi dù đã nghỉ hưu những vẫn cố gắng, làm được việc gì có lợi cho dân, có lợi cho nước thì cố gắng làm, xứng đáng là những người tù ở Côn Đảo và cũng xứng đáng với sự hy sinh của anh chị em nằm lại ở đây, những người đã chiến đấu, hy sinh nhưng không thấy được độc lập, tự do, không thấy được vinh quang của đất nước.

Và những liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương chắc cũng thấu nỗi lòng của những đồng đội cũ.

* Nhà tù Côn Đảo, chốn “địa ngục trần gian” nổi tiếng bởi hệ thống nhà tù khắc nghiệt và sự tàn bạo, chốn một đi không trở về.

* Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những cựu tù Côn Đảo hôm nay tuổi cũng đã cao, trên mình và trong tâm có thể vẫn còn những vết thương chưa lành sẹo, nhưng luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với những tháng ngày đã qua và những đồng đội đã nằm xuống.