Hữu xạ tự nhiên hương

Thứ Ba, 02-06-2020, 15:58
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vinaca và đồng phạm về hành vi sản xuất hàng giả từ bột than. ẢNH | TRỌNG ĐỨC

Từ năm 1927 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã dành những trang đầu nói về tư cách của người cách mạng. Trong 14 tiêu chuẩn cần có, Người chỉ rõ một tiêu chuẩn căn cốt: “Không hiếu danh. Không kiêu ngạo”. Vào dịp kỷ niệm lần thứ 130 Ngày sinh Bác Hồ, vẫn thấy đâu đây thói háo danh, kiêu ngạo trong đội ngũ cán bộ, trong đời sống xã hội, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thấy. Bởi đã xuất hiện những thuật ngữ mới như “kiêu ngầm”, “nghệ thuật đánh bóng”. Nghĩa là để chỉ đích xác nhân vật A, nhân vật B là chuyên đẽo ghế kê chân mình không phải không có những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Chuyện đánh bóng thành tích, tên tuổi đã có từ rất lâu. Nó là cái mầm cây được gieo trên mảnh đất của tư duy phong kiến, tư duy của lối làm ăn nhỏ, trọng danh hơn thực, kiếm danh cầu lợi. Nhìn vào một ai đó người ta thường chú ý đến tấm áo khoác. Nên chi thời phong kiến chả hiếm những thân phận chân đất mắt toét bán cả ruộng vườn để kiếm cái danh. Rồi cũng được gọi là ông Lý, ông Phó, ông Chánh, thầy Hương, thầy Đội, thầy Đề, thầy Thông... Có tí danh thì ra đường dân chúng phải ngả nón, cất mũ: Con lậy ông, con lậy thầy!

Cái bệnh ấy sang thời cách mạng vẫn còn tồn tại dai dẳng. Đánh bóng thành tích là chuyện thường gặp ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Thành tích riêng thường ẩn sau thành tích chung. Thành tích chung thường được nhào nặn bằng cả quá trình liên tục mang tính kế thừa và phát triển, được nêu lên với nguyên nhân hết sức khiêm tốn: cấp trên chỉ đạo sâu sát, tập thể đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia, v.v. Khi thành tích càng phóng to thì khuyết điểm càng thu nhỏ. Khuyết điểm lại gắn với vô số nguyên nhân khách quan, khiến cho đơn vị ấy nổi lên như một điển hình vượt khó. Tháng 4-2019, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaca Nguyễn Xuân Thu (TP Hải Phòng) đã phải hầu tòa và lĩnh án tù 22 năm. Công ty này đã làm ra các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm bằng... than tre, nứa nghiền thủ công thành bột và pha thêm hóa chất. Vậy mà Vinaca từng được ca ngợi ồn ào trên một số tờ báo và từng được khen thưởng, từng lọt top 10 “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017”. Thật là trớ trêu đơn vị tổ chức tôn vinh, trao bằng chứng nhận là Viện Công nghệ chống làm giả và Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp - phát triển thương hiệu, thuộc Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (!).

Nghệ thuật đánh bóng cho cá nhân có phần công phu, khôn khéo hơn. Có những anh được không ít người khen là thật thà, khiêm tốn, nhưng những người cùng làm việc lâu thì thấy... không phải thế. Thật ra “nghệ thuật” giấu mình là diễn mà như thật. Tôi có bao giờ nhận thành tích về mình đâu. Tôi từ chối danh hiệu, nhưng tập thể cứ bỏ phiếu, cứ tha thiết đề nghị đấy chứ.

Đấy là những danh vị liên quan đến tập thể. Còn những danh hiệu, danh xưng trao cho cá nhân thì có phần rối loạn. Những “Nữ hoàng giải trí”, “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”, “Nhà báo quốc tế”; những Cúp này, Tốp nọ, Sao kia... dẫn đến “trắng đen lẫn lộn, hỗn loạn trường đua”. Mỗi cá nhân mang nặng lối sống cá nhân tuy chỉ là giọt nước, nhưng nhiều giọt nước có thể hóa thành cơn lũ.

Ngoài mặt trái trên đây còn những mặt tích cực, có thể kể đến rất nhiều. Chung quanh chúng ta có những người quanh năm suốt tháng lặng lẽ làm việc, luôn thu nhỏ cái tôi, lấy kết quả công việc làm niềm vui chính đáng, “hữu xạ tự nhiên hương”. Gần đây nhất, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, có biết bao tấm gương thầy thuốc, chiến sĩ quân đội, công an tận tụy, hết lòng vì người bệnh. Có bác sĩ phải cắt trọc đầu, làm việc xuyên ngày xuyên đêm, hơn ba tháng không về nhà, sẵn sàng nhận điều trị những ca bệnh nặng nhất, nhận về mình tình huống khó khăn, dễ bị lây nhiễm. Khi nói đến thành tích, người bác sĩ đáng yêu ấy trả lời: Ai ở vào vị trí của tôi cũng sẽ đều làm như thế. Biết tập trung năng lực và thời giờ của mình thì kết quả công việc sẽ tăng lên gấp bội.

Câu nói của anh gợi trong tôi một liên tưởng: Suy cho cùng, nội dung nào cũng rất cần nghệ thuật thể hiện. Nhưng “nghệ thuật” đánh bóng thành tích và tên tuổi thì xin dẹp đi cho!

TRẦN QUANG