Chia sẻ

Mất cân bằng

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi liều lĩnh vay tiền từ nhiều nguồn mua căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Nhưng rồi nghĩ đến số nợ nên chúng tôi quyết định cho thuê căn hộ, hằng tháng lấy tiền đó trả dần. Vợ chồng chấp nhận đi thuê chỗ trọ xa hơn, chật chội hơn.

Một năm trôi qua, như dự kiến, nợ mua nhà đã trả gần xong. Ðúng thời điểm đó công ty chồng tôi cổ phần hóa. Chúng tôi lại ký tiếp hợp đồng cho thuê nhà thêm ba năm nữa, ứng trước số tiền lớn dồn vào mua cổ phiếu.

Mỗi năm vài lần chuyển nhà trọ. Mỗi lần tìm nhà mới là một lần mệt mỏi. Hai đứa con lần lượt ra đời trong những căn phòng trọ tuềnh toàng, tạm bợ, chất lượng cuộc sống thấp. Ðã cố thì cố cho xong, tôi bàn với chồng: "Căn hộ đang có giá, giờ về ở cũng tiếc. Mình gom tiền, vay ngân hàng mua một cái nhà khác, để cái nhà kia cho thuê lâu dài, vừa có nguồn thu nhập ổn định, vừa không lo chuyện nhà cửa sau này cho con. Nốt lần này nữa thôi. Rồi mình cứ ung dung mà sống".

Chồng tôi không khỏi "rùng mình" với dự tính của tôi. Bởi với tình hình kinh tế hiện tại mà ta đặt ra việc mua thêm căn nhà nữa là quá áp lực. Anh nói: "Có nhà mà thế cũng bằng không. Liệu có cần thiết phải khổ sở, vật vạ thế này không em?". Rồi trong một lúc không kiềm chế được, anh đã đổ mọi lỗi lên tôi. Anh cho rằng tôi quá tham lam và làm cho anh luôn mặc cảm với bạn bè.

Phản ứng của chồng làm tôi kiệt sức và bất mãn. Những tính toán ngược xuôi đã biến người con gái mơ mộng ngày trước thành một người đàn bà luôn sống trong mệt mỏi. Tôi thấy khổ sở vì cảm giác lúc nào cũng không đủ tiền để làm những việc mình muốn, vì mức sống nhà mình mãi không theo kịp nhà người khác.

Có lẽ tôi đã sai?

DIỄM HƯƠNG

(Nam Từ Liêm - Hà Nội)

Bạn Diễm Hương thân mến!

Cuộc sống quá nhiều lo lắng có lẽ đã làm cho bạn không còn tĩnh tâm để phân biệt được giữa việc cần tiền bạc và lúc nào cũng muốn tiền bạc. Những gì bạn đang phải cật lực cố gắng ngày hôm nay liệu có đem lại được niềm vui cho gia đình không? Với những gì bạn chia sẻ, tôi e là không. Bạn đã vô tình làm tổn thương chồng, lấy đi nhiều niềm vui của các con và tự biến mình thành kẻ đáng thương.

Tôi thấy bạn đang mất cân bằng trầm trọng giữa việc mưu sinh và hưởng thụ cuộc sống.

Vấn đề của bạn chính là ở sự không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Chúng ta thường nghĩ, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi, chỉ cần thêm một cái gì đó nữa là cuộc sống ta sẽ mới đầy đủ, hạnh phúc. Và thế là chúng ta chìm đắm trong nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc. Cho đến một ngày ta nhận ra mình đang mắc kẹt trong guồng máy của công việc và các ước mơ chưa trọn vẹn. Chính vì quá lo lắng về tương lai, ta đã lỡ mất cơ hội được sống hạnh phúc.

Cuộc sống của bạn hiện tại không phải không tốt. Ðiều không tốt chính là do bạn khăng khăng, cố chấp với chủ kiến của mình, quá chú trọng vào những điều chưa đạt được.

Tôi nghĩ bạn nên thu xếp lại cuộc sống của mình. Giảm bớt những dự tính. Dành nhiều thời gian cho mình, cho chồng con hơn nữa.

Một mức thu nhập đủ sống, những đứa con khỏe mạnh, một người chồng yêu thương, sống trong ngôi nhà của chính mình, được làm những điều mình yêu thích... Hạnh phúc đơn giản và gần gũi vậy chứ không phải ở chỗ bạn đang nhọc công theo đuổi mỗi ngày.

Cuộc sống là một chuỗi vô hạn những kế hoạch, những ham muốn. Lệ thuộc vào đó chúng ta sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi. Và hơn thế, chúng ta sẽ luôn tự làm khổ mình và làm khổ cả những người thân.

Chúc bạn sớm có những điều chỉnh phù hợp để có được cuộc sống thật hạnh phúc!

NGUYÊN HẠNH