Văn hóa và đạo đức

Giá trị của lòng bao dung

Thứ Hai, 30-12-2019, 02:04
Bà cụ Nẩy lập cập bê rổ rau bước lên bậc thềm nhà thì một người phụ nữ dắt tay đứa trẻ tầm chín, mười tuổi ngập ngừng bước qua cổng. Chị nhanh nhảu cất tiếng: “Mẹ con cháu chào cụ ạ!”. Bà cụ Nẩy nheo nheo mắt đã mờ nhìn mãi mà chưa nhận ra ai, đến lúc này, người phụ nữ mới dám dè dặt lên tiếng: “Con … con là Hân đây, cụ nhận ra chưa ạ?”.

Sau vài giây ngỡ ngàng, bà cụ Nẩy khẽ gật đầu, chỉ tay cho hai mẹ con ngồi xuống chiếc chõng tre. Khi mấy bà cháu còn chưa kịp nói gì thì chị Bân hàng xóm sang chơi. Vừa nhìn thấy Hân, chị đã nhận ra và giận dữ trách mắng: “Sao cô còn dám vác mặt về đây. Lợi dụng bà cụ như thế chưa đủ sao!”. Nghe chị Bân nói, bà cụ Nẩy nhẹ nhàng bảo: “Thôi, Bân! Chuyện đâu có đó, cứ để cái Hân uống nước rồi giải thích”. Nhận cốc nước từ tay bà cụ, Hân chỉ biết nghẹn ngào cảm ơn mà nói không nên lời.

Khoảng chục năm về trước, Hân làm công nhân ở khu chế xuất công nghiệp và thuê ở trọ gần nhà bà cụ Nẩy. Còn trẻ người, nhẹ dạ cả tin một người đàn ông đã có vợ, Hân lỡ mang thai, rồi bị vợ của người đàn ông kia phát hiện đánh ghen. May là có bà cụ Nẩy và chị Bân cùng nhiều người dân tốt bụng trong xóm can ngăn và tận tình giúp đỡ. Bố mẹ mất sớm, người thân chung quanh không có, khi Hân bụng mang, dạ chửa cho đến ngày sinh nở “mẹ tròn con vuông”, đều một tay bà cụ Nẩy chăm nom cho cả. Hoàn cảnh đơn chiếc suốt mấy chục năm, cho nên bà cụ dồn hết tình yêu thương cho hai mẹ con cô. Khi thằng bé đã cứng cáp, Hân quyết định vào nam tìm việc, nhưng lại không có tiền. Biết chuyện, bà cụ Nẩy cũng nhiều lần khuyên nhủ để thằng bé lớn hơn một chút, song ý Hân đã quyết. Một tối nọ, đợi bà cụ đã ngủ say, Hân lặng lẽ thu xếp quần áo để ra đi thì thấy trong tủ có bọc tiền tiết kiệm mấy chục triệu đồng dành dụm từ tiền bán hàng của bà cụ. Chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào, cuối cùng Hân dắt vội bọc tiền vào va-li rồi bế con vội vã ra bến tàu... Bực mình với kẻ lấy oán trả ân, sau này, chị Bân và nhiều người bảo cụ Nẩy cứ trình báo công an để làm cho ra nhẽ, nhưng cụ Nẩy lưỡng lự, cho rằng có lẽ cũng chỉ vì hoàn cảnh cùng quẫn, cho nên cô gái mới như vậy. Rồi bẵng đi thời gian dài, cụ Nẩy không mấy để ý về sự việc đáng buồn ấy nữa. Nào ngờ bây giờ Hân đột ngột dắt con trở về...

Hân quỳ sụp xuống xin lỗi bà cụ Nẩy và những người đã từng cưu mang hai mẹ con. Theo lời kể, bây giờ cô đã có công việc ổn định, thuê được cả một ki-ốt lớn bán vải trong chợ, thu nhập cũng khá. Nhưng dù có làm gì, cô luôn canh cánh bên lòng về việc làm khuất tất, phụ bạc tấm lòng tốt của cụ Nẩy và những người dân xóm nhỏ. Chính vì thế, hôm nay Hân đưa con về để tạ lỗi và xin được nhận cụ làm mẹ, làm bà. Gạt tập tiền Hân đưa, nước mắt giàn giụa trên đôi má nhăn nheo vì tuổi tác, cụ Nẩy ôm hai mẹ con Hân vào lòng chẳng nói nên lời. Cuộc đời vốn dĩ thật công bằng, những tấm lòng bao dung, nhân hậu bao giờ cũng sẽ được nhận lại những yêu thương, trân trọng.

HOÀNG YẾN