Tinh khôi hoa trắng

Thứ Bảy, 10-04-2021, 12:06

Về quê tôi dịp này có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp các lối ngõ, bờ ao bừng lên một mầu trắng muốt tinh khôi của hoa dành dành. Mùi hương ngọt nồng dẫn lối đưa đường, dụ bao bướm ong dập dìu tụ tìm hút mật. Khi dành dành vào kỳ trổ hoa, ấy là mùa xuân cũng chuẩn bị khép lại.

Giữa mướt mát mầu xanh của lũy tre, của vườn tược cây cối, những bụi hoa dịu dàng nghiêng soi xuống ao quê như người thiếu nữ thẹn thùng ngắm mình trong gương chuẩn bị đi hẹn hò, vui hội. Làng nhờ thế cũng được điểm tô thêm phần tươi tắn và làm lòng người dịu đi bao cái oi bức. Dành dành dễ trồng và sai hoa chẳng khác nào cây dừa cạn, điềm nhiên tận dâng cho đời vẻ đẹp hiền lành, tảo tần, mang đậm nét quê. Hoa đầu cành có sáu cánh bung nở giang tay như chuẩn bị bay lên đón nắng gió của làng. Những cánh hoa thuôn thuôn hình bầu dục với nhụy vàng ở giữa tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Từ lúc mưa xuân gieo hạt thì dành dành bắt đầu ủ nụ. Cho đến thời khắc giao hòa chuẩn bị đón hạ sang, nắng chấp chới luênh loang phủ tràn khắp ngọn cỏ lùm cây, dành dành mới bung mình trổ hoa tươi thắm khoe tấm áo trắng muốt hồn nhiên như cô cậu học trò. Dành dành được nuôi dưỡng từ đất nâu hiền hậu và chắt lấy những mạch nước mát lành của ao quê mà lớn lên. Bởi thế mà hoa cứ lặng thầm một vẻ sáng trong và tinh khiết. Lũ trẻ đi cất vó tôm trong lúc thả thính chờ mồi bắt gặp những đóa dành dành mọc hoang dại bên bờ mương chợt ồ lên ngẩn ngơ, thích thú. Ngắt lấy vài chùm, chúng hí hửng mang về làm quà chia đều cho đám bạn. Hoa ép trong trang sách, hoa cắm lọ để nơi bàn học.

Đêm. Tiếng ếch nhái ngoài mương vọng về inh uôm, dành dành vẫn thao thức một mầu, chắt chiu cho đời một mùi hương quyến rũ. Chị bạn về thăm quê cứ tấm tắc ngợi khen dành dành sao mà xinh xắn thế. Rồi chị nằng nặc xin chiết bằng được một cành mang về thành phố trồng trong chậu đặt trước ban công nhà. Nhưng thật ngạc nhiên, cũng là giống ấy, là loài cây ấy thôi mà vào trong chậu đẹp cây bỗng lạc lõng, bơ vơ. Gió tù túng bị chắn bởi những ngôi nhà cao tầng với không gian chật chội chẳng đủ đưa nổi được mùi hương bay xa. Có thể chỉ khi đứng trước không gian khoáng đãng, hiền hòa, dành dành mới khoe hết được vẻ đẹp chân quê của mình? Mà cây vốn chỉ quen đứng ở bờ mương, bờ giậu, giữa thiên nhiên đất trời để hoa còn khoe mình trong nền nã xanh tươi và vô vàn mướt mát. Kể cũng lạ, cây lên phố được chăm chút cẩn thận mà hoa chẳng mấy hương. Ở nơi chốn phồn hoa và ồn ào phố xá, dành dành có được mấy ai để ý ngắm nhìn?

Đêm quê yên tĩnh. Chỉ có ánh trăng lóng lánh như cần mẫn rót mật vào hoa. Để rồi chỉ cần chút gió đong đưa là khơi mùi hương ngọt nồng lay thức biết bao trái tim không yên ngủ. Không ồn ào rực rỡ kiêu sa, chỉ khiêm nhường một mầu tinh khôi bình dị, dành dành thầm lặng hứng lấy những ấm áp từ tình người, từ ngọt lành đất đai. Thênh thang giữa nắng gió, hồn nhiên bung tỏa.

Chẳng mấy nữa những cánh hoa xinh sẽ khép lại để nhường chỗ cho những quả non tơ. Quả dành dành khi chín là một loại dược liệu quý, có tác dụng thanh nhiệt, làm mầu thực phẩm. Mỗi lần có cỗ mẹ tôi lại đồ xôi. Những đĩa xôi mầu vàng nhuộm bằng hạt dành dành dưới bàn tay khéo léo của mẹ vừa ngon lại thật bắt mắt.

Từng lối ngõ, bờ mương với những vạt hoa trắng thân thương nở đầy miền ký ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ. Dành dành, cái tên hiền lành như cánh hoa để dành tặng cho những tâm hồn nặng lòng với quê hương.

 Tản văn của VŨ THỊ THANH HÒA