Cúi xuống cùng Xuân

Xuân đang thăm từng góc phố, ngôi nhà. Xuân ướp non mềm những tán lá, nhuộm thắm bao đóa hoa, làm rộn ràng quả tim thiếu nữ và nảy chồi cả những khát khao cống hiến.

Năm nào xuân cũng đến, quen thuộc như một quy luật của tạo hóa. Quen thuộc đến nỗi đôi khi chúng ta chẳng bao giờ tự đặt câu hỏi: xuân là gì? Bởi có khi, xuân đơn giản chỉ được coi là một mùa của năm. Mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, thời tiết ấm dần lên, thường được coi là mở đầu của năm. Nhưng không đơn giản thế. Xuân còn là tuổi trẻ, là sự tràn trề sức sống. Xuân trôi đi, qua đi có nghĩa tuổi trẻ cũng qua đi, dễ gợi sự tiếc nuối. Cuộc sống con người ngày nay còn coi xuân là sự trẻ trung phong độ, là khí chất tỏa ra từ bên trong con người, là lòng tốt và sự bao dung. Như tuổi thanh xuân đầy nội lực, năng lượng, tươi mới và cống hiến. Xuân là mùa gieo hạt, nảy mầm. Xuân là lá non, ước vọng và hy vọng. Xuân là sự đoàn tụ, chung tay vun bồi những việc làm tốt.

Trong nỗi thấu cảm về mùa, ta thấy xuân có sự bung tỏa. Xuân đi kèm lời chúc phúc, làm lan tỏa nụ cười, niềm vui. Xuân ấm nóng hình cái bắt tay chúc mừng cho cuộc sống thành đạt, viên mãn, cho bé thơ hay ăn chóng lớn, cho học trò tấn tới con đường học tập, cho doanh nhân phát đạt, ngòi bút văn nhân phóng khoáng, nhan sắc yêu kiều. Bởi thế, xuân muốn gần người, người muốn gần xuân. Lúc này tôi thường có cảm giác xuân dạy con người cúi xuống cùng xuân. “Từ đây người biết thương người/Từ đây người biết yêu người ” (Văn Cao). Tôi đã nghe bài “Mùa xuân đầu tiên” và lần nào cũng có cảm giác xuân viếng thăm mình, đậu vào lòng mình, khiến bản thân rộn ràng. Tôi cũng thấy xuân xui khiến con người làm việc tốt. Bởi người cần người. Người phải yêu người. Rồi có lúc đặt câu hỏi, mình đã biết thương người, yêu người hay chưa?

Cuộc sống này còn bao hoàn cảnh khốn khó. Nhân thế còn tồn tại những góc tối. Ánh sáng nào soi rọi cho những cảnh đời ấy, nếu không phải là ngọn nến bác ái mà con người tự thắp lên cho nhau, người có điều kiện thắp cho người nghèo khó? Bởi thế, ngay từ mùa đông, trong sự trùng trình của những cung đường xa lắc, nhiều gương mặt tuổi trẻ đã lên đường, mang theo những suất quà cùng tấm lòng để chia sẻ cho người nghèo, cho trẻ em vùng cao, những hoàn cảnh thiếu thốn ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Nhiều bạn trẻ không đón Tết ở nhà một cách thụ động, mà chủ động hòa vào thiên nhiên, đất trời, vào lòng người và thấu hiểu. Hình ảnh những cánh tay tuổi trẻ lao động vất vả, giúp đỡ đồng bào thiểu số dựng lại nhà cửa sau bão, tận tay đeo tất ấm vào những đôi chân cóng lạnh của các em nhỏ luôn để lại ấn tượng đẹp. Đó là những hình ảnh rất gợi về tình người. Hình ảnh ấy cho thấy con người luôn cần hơi ấm của đồng loại. Họ đồng hành với mùa xuân, mang chất xuân đi chia sẻ, tiếp tục làm lan tỏa những giá trị.

Cúi xuống cùng xuân, đôi khi đơn giản như cúi xuống nhặt cái rác ở nơi công viên, vườn hoa. Cúi xuống cùng xuân, đôi khi đơn giản là đỡ nâng một người đi đường bị ngã, an ủi người ốm đau. Thế mới biết, đồng hành cùng xuân, vốn chẳng phải là cái gì đó cao xa. Đó là sự chia sẻ và làm thức dậy lòng tốt. Là những việc đơn giản và có thể làm hằng ngày. Đó cũng đôi khi đơn giản như là từ bỏ một thói ích kỷ, sự ham hố hưởng thụ để biết sống tiết kiệm. Sau cùng, xuân là sự cho đi, làm đầy thêm những cánh hoa nhân ái nở trong bầu trời ấm.