Làng tôi - ngày ấy, bây giờ!

NDO -

NDĐT - Năm 1945, làng Mật quê tôi chỉ vỏn vẹn có mấy chục nóc nhà. Những nhà tranh vách đất ẩm thấp xiêu vẹo, những thân phận người nghèo hèn nương náu dưới lũy tre làng, quanh năm lặn lội thân cò...

Làng tôi - ngày ấy, bây giờ!

Số đông dân làng làm thuê, ở đợ, thiếu đói, nợ nần. Nhà nào cũng lâm cảnh cơm không đủ ăn, áo không có mặc, rét không mảnh chăn tấm chiếu, chết không có chỗ chôn. Kiếp người khác chi trâu ngựa. Bệnh tật tả, lị, thương hàn, ho lao, sốt rét... hoành hành, sinh bảy chết năm, cả vùng không có nổi một nhà thương nhỏ, ốm đau là chết, sống được 40, 50 đã là thọ. Cả làng mù chữ, chỉ dăm ba người biết đọc, biết viết, giấy tờ khế ước đều thuê mượn thầy ký, đôi khi hớ hênh mất cửa mất nhà. Đường xóm làng quanh năm lầy lội, phải bắc chân lên cổ mà đi. Phương tiện đi lại là những đôi chần trần không dép, xe đạp cũng không có, mà nếu có thì cũng chẳng có đường mà đi.

Mùa mưa đồng trắng nước lụt, mùa nắng đất nứt nẻ lọt cả bàn chân, lúa như cỏ may, sào năm ba yến. Những kẻ cuốc mướn, cày thuê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà mấy đời không thể ngóc đầu lên được bởi tô tức và sưu cao, thuế nặng.

Mẹ kể, đầu năm bốn lăm, lũ lượt hàng đoàn người tứ phương lê la lên chợ Vi xin ăn, nhưng chẳng ai có gì bố thí, đành ôm nhau chết kể đến hàng trăm, xác đầy trên bờ lũy làng tôi, không có người còn sức mà chôn!

Cha kể thêm rằng, dưới trời nắng có đứa bé khóc khản cổ day vú mẹ tìm những giọt sữa cuối cùng, trong khi người mẹ đã chết vì đói lả!

Rồi ngày những người dân khổ cực làng tôi đợi chờ đã đến. Cán bộ Việt Minh, thực ra là những đảng viên trung kiên còn lại sau khủng bố trắng trong Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn sôi nổi hoạt động mười mấy năm nay đứng ra tuyên truyền Lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Như nước vỡ bờ, bà con làng trên xóm dưới nhất tề đứng lên giành chính quyền. Chánh tổng Lai Thạch, cai xã, lý trưởng xanh mặt, bàn giao ấn triện cho Việt Minh, bộ máy cai trị tan rã, dân làng tôi từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ cuộc đời mình. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp làng trên xóm dưới! Làng tôi, cùng tổng Lai Thạch và huyện Can Lộc là địa phương giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất trong cả tỉnh. Cuộc sống mới sang trang...

Ngày 2-9-1945, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Một mốc son chói lọi! Ánh sáng Cách mạng mùa thu chiếu rọi khắp mọi làng quê, xua tan bóng tối, mở kỷ nguyên mới cho muôn người cầm tay nhau đi dưới ngọn cờ hồng.

72 năm đã qua từ ngày ấy, cùng với quê hương đất nước, làng tôi nay đã bừng lên sức sống mới hạnh phúc, ấm no. Những ngôi nhà ngói, nhà cao tầng khang trang, sạch sẽ mọc lên, nhà tranh chỉ còn trong cổ tích. Đường làng rộng mở, bê-tông hoá phẳng lỳ vào tận ngõ từng nhà. Cả làng gần như phổ cập trung học. Con cháu những người nghèo ngày xưa ấy nay là giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, thầy giáo, bác sĩ, doanh nhân... đi xa đến mọi miền đất nước và cả ở ngoại quốc, đã thành danh (xã Kim Lộc đến nay có trên 60 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đứng hàng nhất, nhì trong cả tỉnh).

Mọi bệnh truyền nhiễm đã bị đẩy lùi, người bảy, tám mươi nay không còn là "cổ lai hy". Ngày mùa, đồng làng rộn ràng tiếng máy gặt đập liên hợp, nhà làm vài ba mẫu, bội thu không còn nơi mà cất lúa. Xe máy, ti-vi, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng... thông dụng trong hầu hết các gia đình nông dân, nhiều nhà đã có ô-tô. Nước máy chảy đến tận từng nhà. Đêm, nhà nhà sáng bừng ánh điện, từng dãy đèn cao thế chiếu sáng những con đường.

Hiện thực sinh động đang là bức tranh tươi sáng làm nên phố ở trong làng, mọi thứ đang nẩy nở sinh sôi; dù chưa thể viên mãn, nhưng tất cả đã thành tựu nên những điều kỳ diệu, rất đỗi tự hào.

Quá khứ đau thương ngày xưa ấy đã lùi vào dĩ vãng nhưng không thể nào quên! Bồi hồi thương nhớ cha ông mình một thời lam lũ, xúc động trước cảnh làng quê đổi mới hôm nay, tôi bỗng nhớ đến lời thơ Nguyễn Đình Thi:

“Súng nổ rung trời giận dữ

Người lên như nước vỡ bờ

Nước Việt Nam từ máu lửa

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”...

Về làng giữa những ngày thu lịch sử này, thấy những gương mặt người quê rạng ngời hướng lên lá quốc kỳ vàng son bay trong nắng sớm. Tôi lấy làm xúc động mà cảm nhận rằng trong họ đang chứa chan tình cảm sắt son với Đảng quang vinh, với Bác Hồ vĩ đại và niềm thiết tha yêu mến Tổ quốc mình!

Vẫn biết con đường phía trước còn đầy thử thách, gian khổ, không ít chông gai. Còn đó thù trong, giặc ngoài rình rập hòng xoá bỏ thành tựu cách mạng. Và còn đó những vấn nạn, nguy cơ cản trở con tàu cách mạng đi lên. Nhưng từ chuyện làng tôi ngày ấy, bây giờ, từ bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám, tôi càng vững tin thêm sức mạnh của lòng dân, tin ở tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước và sức sống trường tồn, mạnh mẽ của dân tộc mình!