Jamie Vardy, xứng danh sát thủ của các ông lớn

Thứ Hai, 26-10-2020, 12:20
Chọc thủng lưới Arsenal, Jamie Vardy đã có bàn thứ 43 vào lưới nhóm Big Six.

Một lần nữa, Jamie Vardy lại gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đội bóng thuộc nhóm Big Six, khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Và một lần nữa, Vardy nhấn mạnh, anh thực sự rất đặc biệt.

“Jamie Vardy? Cậu ta chưa bao giờ gây ấn tượng với tôi bởi không phải là một chân sút đẳng cấp. Vardy là dạng tiền đạo cắm mặt xuống đất rồi sút hết lực. Với kiểu ấy cần rất nhiều may mắn. Đôi khi nó hiệu quả, đôi khi không”, Michael Owen nói vào năm 2016.

Nếu đúng như lời cựu tiền đạo Liverpool và MU, Vardy đã rất, rất may mắn trong bảy năm qua. 216 trận Premier League đã chơi, tiền đạo của Leicester ghi được 109 bàn. Bình quân 0,5 bàn mỗi trận của Vardy cao hơn cả Owen (0,46), trong khi tỷ lệ trung bình 161 phút cho mỗi bàn ghi được cũng ăn đứt nhiều huyền thoại như Teddy Sheringham (219), Wayne Rooney (183), Robbie Fowler (171), Andy Cole và Didier Drogba (169).

Sự “may mắn” còn nâng lên cấp độ cao hơn nữa khi bàn thắng thứ 109 được ghi đêm Chủ nhật là vào lưới Arsenal. Đó cũng là bàn thứ 43 Vardy ghi trong 77 trận đối đầu với nhóm Big Six, gồm Man City và Arsenal (cùng 11 bàn), Liverpool (7), MU và Tottenham (5), Chelsea (4).

Không tiền đạo nào ở Premier League có khả năng hủy diệt đội bóng lớn  như Vardy. Thay vì đánh mất mình, Vardy sung mãn hơn khi chạm trán đối thủ mạnh. Anh đạt hiệu suất 0,55 bàn/trận trước Big Six trong khi chỉ ghi 0,47 bàn trước phần còn lại của giải đấu.

Vậy rốt cuộc Vardy đẳng cấp hay may mắn? Thật dễ dàng để đưa ra câu trả lời. Khi “may mắn” cứ liên tục xảy ra, trận này qua trận khác, mùa này sang mùa khác, lúc Vardy dứt điểm bằng chân phải, chân trái hay đánh đầu, đệm bóng cận thành hoặc sút từ ngoài vòng cấm, nó nên được thay thế bằng hai từ “đẳng cấp”.

Đúng là Vardy thường không quan sát cầu môn khi dứt điểm. Anh dường như chỉ chú tâm vào bóng. Tuy nhiên, đó là vì Vardy rất tốt trong định hướng không gian. Anh xác định chính xác vị trí khung thành cũng như thủ môn trước khi đưa mình vào chỗ tốt nhất để ghi bàn.

Như cú volley chân trái vào lưới West Brom - được bình chọn là đẹp nhất mùa giải 2017/2018 - nối ngay sau đường chuyền dài của Riyad Mahrez, Vardy chỉ dõi theo đường bay của quả bóng và tính toán thời điểm thích hợp, cũng như làm sao có thể ra chân một cách tự nhiên nhất có thể.

Đó là sự kết hợp giữa trí thông minh và bản năng sát thủ, những yếu tố căn bản để tạo nên một chân sút hàng đầu.

Thật ra, không phải Owen có vấn đề trong nhìn nhận, mà bởi Vardy quá đặc biệt, hay khác biệt. Anh ra mắt Premier League ở tuổi 27, sau một thời gian dài chơi bóng ở các giải đấu cấp thấp, thậm chí ở dưới tận… hạng 8. Hoặc cho đến tận bây giờ, ở tuổi 33, thay vì tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp, anh vẫn duy trì thói quen uống một ly vang cường hóa (có nồng độ cồn cao hơn thông thường) trước khi đi ngủ, và ba lon nước tăng lực trước mỗi trận đấu.

Vậy mà thật kỳ lạ, càng ngày Vardy càng trở nên nhanh hơn và sung mãn hơn. Mùa trước khi Vardy trở thành Vua phá lưới với 23 bàn thắng, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn của anh là 25,8%. Mùa này, anh đã có sáu bàn thắng với chỉ chín cú dứt điểm, tức 66,6% thành bàn. Bình quân 64,3 phút cho mỗi pha lập công cũng là một sự cải thiện lớn so với 131,9 phút mùa trước.

Nhiều người nói rằng, để vươn tới tầm cỡ ngôi sao, một cầu thủ phải tới CLB lớn và chứng tỏ bản thân. Vardy không chọn cách ấy. Anh ở lại Leicester và hủy diệt các đội bóng lớn. Đến lúc này, ngôi sao không còn phù hợp với tầm vóc của Vardy. Anh đã là một huyền thoại.

HẢI THANH