Không ai được xuyên tạc lịch sử dân tộc! (Tiếp theo và hết) (*)

Làm xong việc ấy vẫn chưa xong!

Đã nêu rằng trong cuộc đánh Pháp, số không ít những kẻ hợp tác với giặc là một khó khăn không gặp trong khoảng 1.000 năm kể từ Ngô Quyền, phải đi ngược về thời Bắc thuộc mới gặp. Nhưng cái sự khó chịu xảy ra sau tháng 4-1975 sắp nói tới sau đây thì trong lịch sử lâu dài của dân tộc chưa từng có: một số người Việt Nam chạy qua nước khác ở rồi chửi bới om sòm và tìm mọi cách lật đổ Nhà nước Việt Nam! Họ là ai? Đại khái, đều ở trong "cái tiểu quần chúng" như đã trình bày, nhiều người phục vụ trong chính quyền Sài Gòn, một số làm việc cho các cơ quan Mỹ ở Việt Nam. Họ chỉ là một thiểu số trong hàng mấy triệu đồng

Do đâu mà có mấy triệu Việt kiều? Ngoài việc trực tiếp di tản ngay một số người Việt Nam, trong một thời gian khá dài chính phủ Mỹ đã mở rộng cửa nước Mỹ cho những người "tỵ nạn chính trị". Chính sách này kết hợp với chênh lệch kinh tế khổng lồ giữa Mỹ và Việt Nam khiến xảy ra hiện tượng hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi, mà trong đại đa số trường hợp động cơ đích thực là kinh tế chứ không phải chính trị. Gần một trăm năm Pháp thuộc, chiến tranh đánh Pháp, đánh Mỹ, rồi chiến sự ở Cam-pu-chia, chiến sự và áp lực quân sự ở biên giới phía bắc, kinh tế chưa kịp đổi mới, quá khứ và hiện tại đã cùng nhau khiến điều kiện vật chất ở nước ta khi đó hết sức khó khăn. Trong khi nước Mỹ nổi tiếng đặc biệt giàu có. Thế là bao nhiêu người liều chết ra đi. Ngoài cách vượt biên hết sức nguy hiểm, về sau có thêm hai cách bỏ nước an toàn là thông qua Chương trình ra đi có trật tự và quy định "đoàn tụ gia đình" cố hữu của luật di trú Mỹ. Ngoài Mỹ, một số nước phương Tây khác cũng mở cửa, tuy không rộng như Mỹ, cho người Việt Nam vào định cư. Vào đầu thập kỷ 1990, khi Đông Ấu và Liên Xô đại biến động, một số người đang học tập hay lao động trong khu vực ấy đã không trở về nước, làm tăng thêm số Việt kiều trên thế giới. Ngay cả sau khi kinh tế đất nước bắt đầu cải thiện, một số người Việt Nam tuy điều kiện vật chất đã khá dễ chịu, vẫn bỏ nước để qua ở chỗ sướng hơn. "Định cư ở nước ngoài" thì con cháu mình trở thành người nước ngoài, là việc đau đớn, thế mà... Có người bỏ nước vì lý do kinh tế rồi qua Mỹ lại huyên thuyên về bất đồng chính trị. Nhưng đa số không nói gì cả và chắc chắn có những người lấy sự xa quê làm bất đắc dĩ, lòng vẫn luôn hướng về Tổ quốc.

Trở lại với thiểu số Việt kiều nói trên. Suốt 40 năm nay, họ ngày đêm tiến công Nhà nước Việt Nam. Về quá khứ, họ xuyên tạc cơ bản diễn biến lịch sử và vu khống lãnh đạo thời đánh Pháp, đánh Mỹ. Về hiện tại, những người này giả mù trước tất cả những thành quả tốt đẹp đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tập trung hoàn toàn vào những tiêu cực do họ công phu sưu tầm, họ phê phán tình hình đất nước ta căn cứ vào những tiêu chuẩn của phương Tây, họ vu khống lãnh đạo đang tại chức. Trong một thời gian dài, những lời hết sức nặng nề chứa những lẽ hết sức vô lý cùng những trò thêu dệt "nước lã khuấy nên hồ" không đi tới đâu cả. Nhưng gần đây nó bắt đầu chứng tỏ có tiềm năng, có thể gây hại đáng kể cho đất nước.

Thoạt tiên kẻ thù "đánh" trên báo chí tiếng Việt ở nước ngoài do họ làm chủ hoặc kiểm soát. Rồi một số gia nhập những đài phát thanh quốc tế thù địch. Sau khi liên mạng ra đời, nhiều kẻ mở trang mạng riêng để tự mình phổ biến những nội dung phản động. Cuộc cách mạng kỹ thuật thông tin cùng với việc Nhà nước Việt Nam phát triển một xã hội dân chủ, công bằng và phát triển các phương tiện truyền thông đã làm cho kẻ địch bỗng nhiên có một phương tiện hiệu quả để trực tiếp phổ biến các luận điệu thù địch. Một thiểu số bé nhỏ bỗng nhiên được nói to hơn lên gấp trăm lần!... Kẻ thù ở hải ngoại đang lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của đất nước mà cấu kết chặt chẽ với một thiểu số bất mãn trong nước để bắt đầu kín đáo tiến công bằng cả sách báo quốc nội!

Về cơ bản, những kẻ ấy mơ đánh lại một cuộc chiến tranh họ đã thua... Kẻ thù hải ngoại đang sống ở những quốc gia giàu mạnh. Họ vừa hưởng điều kiện vật chất tốt vừa được che chở, khuyến khích, giúp đỡ để hoạt động đánh phá Nhà nước Việt Nam, họ sẽ rất vui vẻ tiếp tục đánh phá cho... đến chết!

Đôi lời với những người bất mãn

Áp lực từ phương Tây và cách mạng kỹ thuật thông tin dĩ nhiên cũng có lợi cho thiểu số bất mãn trong nước. Họ cũng được có cái tiếng to hơn hẳn kích thước của mình. Và vì "kẻ thù của kẻ thù là bạn", rất tự nhiên, họ liên kết với kẻ thù hải ngoại. Ở đây, có lẽ không cần phải nêu rõ từng thành phần, mà chỉ cần phân biệt động cơ xấu và tốt. Động cơ xấu là trả thù, tranh giành quyền lực. Động cơ tốt là quan tâm đến tình hình đất nước. Đối với những kẻ có động cơ xấu, chúng tôi không có điều gì để nói. Chỉ đối với những người, như họ nói là "thực sự vì việc chung", chúng tôi mới xin có đôi lời.

Các ông muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay bằng chính thể dân chủ kiểu phương Tây: các ông cần thôi ngay ảo tưởng về phương Tây! Ở phương ấy, văn hóa tinh thần đã xuống tới tầm cỏ, quan hệ cá nhân cực kỳ lủng củng, xã hội đầy bạo động, ngày càng đông những con bệnh tâm thần và chênh lệch giàu nghèo liên tục gia tăng. Cái ảo tưởng Tây cái gì cũng hay là có nguồn gốc ở thế thượng phong tuyệt đối về vật chất mà phương Tây đã đạt được. Nhưng thế thượng phong ấy là nhờ khoa học, chứ không phải nhờ chính thể dân chủ. Nên nhớ châu Ấu thời đế quốc vàng son không hề dân chủ như bây giờ. Khoa học đã ra đời và lớn lên trong những chính thể từ độc tài tuyệt đối cho tới dân chủ hạn chế! Khoa học có lớn nhanh bất thường ở Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng đó là nhờ rất nhiều tiền của và chất xám bên châu Ấu dồn qua trong và sau chiến tranh, chứ không phải nhờ nước Mỹ thực thi dân chủ cực đoan. Dân chủ cực đoan chỉ có vai trò giúp xã hội Mỹ rất nhanh chóng trở nên sa đọa... Bên châu Ấu, dân chủ cực đoan cũng gây hại y như ở Mỹ. Cả phương Tây đang hết sức cần tự sửa mình, nhưng vẫn còn mù quáng tiếp tục hung hăng muốn bắt cả thế giới lấy mình làm gương! Tây chỉ có một cái hay ta phải bắt chước là khoa học.

Các ông bất mãn yêu nước không được theo kẻ thù hải ngoại phê phán việc xảy ra trong nước Việt Nam căn cứ vào những tiêu chuẩn của cái ý thức hệ mà một bộ phận nhân loại đang bằng mọi cách cố áp đặt lên toàn thể nhân loại. Đặt quyền cá nhân lên trên lợi ích tập thể là ý riêng của Tây chứ không phải là ý Trời! Các ông không được tìm cách thay đổi chính thể trong khi rõ ràng chưa có một chọn lựa nào ưu việt. Nhưng làm gì thì làm, tuyệt đối không ai được đi giúp kẻ thù hải ngoại xuyên tạc lịch sử dân tộc. Vì như thế là xúc phạm đến hy sinh to lớn của nhân dân, đến vong linh của bao nhiêu liệt sĩ.

Thiểu số chống cộng bảo những người cộng sản Việt Nam đặt ý thức hệ lên trên Tổ quốc. Điều ấy không thể đúng được, vì chẳng hề có lúc nào những người cộng sản phải chọn giữa ý thức hệ và Tổ quốc! Liên Xô không bao giờ và Trung Quốc trong khung thời gian ấy, không hề là một đe dọa đối với nước Việt Nam (vốn đã mất cho đến ngày 2-9-1945). Một số người Việt Nam yêu nước bôn ba hải ngoại tìm cách cứu nước, thấy tiềm năng nơi chủ nghĩa cộng sản nên đem nó về, tuyên truyền thuyết phục nhân dân Việt Nam theo nó, chỉ có thế thôi. Sự thật là những người cộng sản Việt Nam đã vừa chọn chủ nghĩa cộng sản vừa làm tốt cả hai việc phục hồi Tổ quốc đã mất và nối lại Tổ quốc bị chia hai. Chính những kẻ nhất định chống cộng cho bằng được, cho đến nỗi trước không tham gia kháng chiến hoặc theo giặc đàn áp kháng chiến, sau rước hàng nửa triệu quân Mỹ và cả bao nhiêu quân chư hầu Mỹ vào cố giữ nước chia hai, chính những kẻ ấy mới đã đặt ý thức hệ (hay quyền lợi, niềm tin tôn giáo) lên trên Tổ quốc!...".

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 31-3-2015.