Bao giờ mới chấm dứt?


Thứ tư, 26/06/2019 - 01:54 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc viết:

Trần Nguyễn Linh Đan (quận Đống Đa, Hà Nội)

Ngay trên địa bàn các quận nội đô TP Hà Nội, lâu nay vẫn tồn tại không ít “con đường đau khổ”, bởi chính người dân địa phương cũng không thể biết bao giờ tuyến phố dân sinh này mới thôi là công trường vô thời hạn. Điển hình trong số các khu vực như vậy có thể kể đến con phố Yên Lãng (quận Đống Đa, Hà Nội). Được chính thức đặt tên mới từ năm 2013, con phố với chiều dài gần 700 m được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt khu vực. Ấy vậy mà, đã sáu năm trôi qua, Yên Lãng vẫn chưa thể trở thành con phố văn minh, thanh lịch.

Đi ngang qua đây, không khó để nhìn thấy cảnh nguyên vật liệu, phế thải xây dựng để tràn lan, vô tổ chức ở dải phân cách giữa phố. Vì vậy, ngày nắng thì cả tuyến đường bụi bặm bay mù mịt, ngày mưa thì bùn đất bắn tung tóe vừa mất vệ sinh, vừa gây nguy hiểm cho người đi đường. Trên con phố thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm này lại hoàn toàn không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, hoặc có nhưng hầu như đã bị mờ toàn bộ, khiến người dân phải liều mình băng qua dòng phương tiện. Không chỉ có vậy, mặt đường Yên Lãng trong những năm gần đây ngày càng xuống cấp trầm trọng, “ổ gà, ổ vịt” mọc lên khắp nơi... Các phương tiện dù là xe máy hay ô-tô đi qua đây đều phải “bò” chậm rãi nếu không muốn gặp tai nạn, khiến mật độ giao thông trở nên căng thẳng hơn nhiều lần. Ngoài ra, không hiểu sao một tuyến phố lớn là vậy, mà cứ từ khoảng 18 giờ là lại... tối om, bởi không có đèn đường. Tôi thường lái xe sang đường trong tâm trạng nơm nớp không biết tai nạn xảy ra lúc nào.

Sáu năm trời đằng đẵng, con gái đầu lòng của tôi nay đã học lớp một. Vậy nhưng Yên Lãng vẫn chỉ là một đoạn đường sần sùi, thiếu thốn đủ thứ. Không biết tới bao giờ, người dân chúng tôi mới thoát được cảnh phập phồng, lo sợ mỗi khi bước chân ra “phố”?