Từ “Bản không chồng” đến Làng Văn hóa

BÀI & ẢNH: MINH THƯ

Thứ tư, 12/06/2019 - 07:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cán bộ xã đến tuyên truyền vận động nhân dân bản Xốp Mạt bài trừ tệ nạn ma túy.

Xốp Mạt, bản người Thái ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), nơi đây từng được mệnh danh là “bản vắng đàn ông”, “thủ phủ ma túy”... Với tôi, 15 năm trước đến đây và cho đến giờ cũng chưa quên được cảm giác đó khi đến ngôi bản nằm chênh vênh bên dòng Nậm Nơn hiu quạnh, tiêu điều ngày đó. Nhưng nay, Xốp Mạt đã đổi khác.

Một thời “chỉ toàn đàn bà, trẻ em và... con nghiện”…

Mười lăm năm về trước (2004), tôi đã men theo sông Nậm Nơn, vượt cầu treo đến bản Xốp Mạt phía tả ngạn, nằm chênh vênh bên sườn núi đá, và nhớ lại đêm rượu cần những năm trước đó, nghe một già bản xã Lượng Minh giải nghĩa: “Xốp” tiếng Thái nghĩa là cửa, miệng; “Mạt” là hiền hòa, may mắn... Và rồi cũng nghe tiếng trầm buồn thở than của già: Lẽ nào đất rừng của ông cha ta để lại từ nghìn đời nay mà bây chừ ta không còn dám tới đó, làm chủ nó?

Đó là những ngày “đen tối” nhất của Xốp Mạt khi cơn bão lốc ma túy từ trên đỉnh Pu Lôm tràn về làm cho bản làng xơ xác “chỉ toàn đàn bà, trẻ em... và con nghiện”. Ngày đó tại Xốp Mạt mua ma túy còn dễ hơn mua gạo, khoai, sắn, gần 100% đàn ông và cả trẻ em Xốp Mạt đều trở thành người buôn bán, vận chuyển và con nghiện. Người dân ở đây cũng không ai nhớ được ma túy có từ bao giờ. Pù Lôm như cái vung úp có những cái quai tỏa xuống các bản Xốp Mạt, Minh Phương, bản Đữa... Ban đầu chỉ xuất hiện nhỏ lẻ một số “ông Mẹo” cấu kết với người địa phương vận chuyển ma túy từ Lào rồi qua đường tiểu ngạch tập trung về đây. Dần dần, những đường dây ma túy số lượng lớn hình thành điểm trung chuyển ma túy từ Lào qua Kỳ Sơn sang Tương Dương rồi đi về xuôi. Vào những năm 2000, Xốp Mạt có gần 40 hộ thì có đến hơn 30 hộ có người đi tù vì ma túy. Hầu hết, đàn ông Xốp Mạt thậm chí cả các sơn nữ và trẻ em đều cuốn vào vòng xoáy của lốc ma túy, người không đi tù thì cũng nghiện ngập, không bị công an truy lùng cũng bỏ gia đình đi biệt xứ. Chính vì vậy, người ta nhắc đến Xốp Mạt với cái tên không mấy vui “thủ phủ ma túy”, “bản không chồng”, “bản nghiện”…

Ở Xốp Mạt ngày đó, có gia đình ba người đi tù vì ma túy, tám người nghiện. Nhiều đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi từ nhỏ, có em sinh ra các em đã mang căn bệnh thế kỷ HIV. Còn nhớ gia đình ông Lô Viết L, từng là Đảng ủy viên, cán bộ UBND xã Lượng Minh, vợ ông từng giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh. Gia đình có hơn 10 người thì có tới tám người nghiện và vào tù vì ma túy (gồm cả bố, mẹ, con gái, con rể, cháu ngoại). Nói đến Xốp Mạt, không ai quên “ông trùm” ma túy Lô Văn Tuấn, sinh năm 1953 với biệt danh “Tuấn trưởng bản”. Một trưởng bản có uy tín được dân bản tin yêu, mến phục. Nhưng không ai ngờ suốt 17 năm, với vỏ bọc trưởng bản, Lô Văn Tuấn đã lén lút lập một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Phải một thời gian dài theo dõi, mật phục, đến tháng 9-2005, hàng trăm trinh sát được chia thành nhiều mũi đồng loạt tiến công Pu Lôm, lực lượng công an mới triệt phá thành công chuyên án, bắt được Tuấn cùng nhiều đối tượng khác. Trong đường dây này, Tuấn đã buôn bán tới 152 bánh heroin và 200 kg thuốc phiện.

Bản Xốp Mạt vừa được công nhận Làng Văn hóa.

Nắng mới trên đỉnh Pù Lôm

Liên tục những năm sau đó, bản Xốp Mạt bị thiên tai gây sạt lở nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, đổ trôi xuống dòng Nậm Nơn. Chiếc cầu treo cũng bị mưa lũ gây sạt lở làm “quăn vỏ đỗ” không còn qua lại được, cách trở đôi bờ. Trước thực trạng đó, “Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dời khẩn cấp 37 hộ dân bản Xốp Mạt và trung tâm hành chính xã, các trường học ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở nguy hiểm xã Lượng Minh, huyện Tương Dương” được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Bắt đầu từ năm 2014, bà con bản Xốp Mạt đã được di chuyển đến khu tái định cư mới nằm phía hữu ngạn cách bản cũng chừng khoảng vài cây số.

“Bây chừ bản Xốp Mạt không có con nghiện mới, hiện bản có 44 hộ, 158 khẩu. Về khu tái định cư mới, mỗi hộ được giao mặt bằng gồm đất ở và đất vườn khoảng 200 m². Do địa hình hiểm trở nên diện tích đất ở cũng như đất sản xuất hạn chế, nhưng bà con yên tâm hơn vì không còn cách trở, không còn lo ma túy, lở đất nữa. Con em được đến trường gần hơn, học hành đến nơi đến chốn. Một số gia đình đã có con học lên cao đẳng, đại học, tiêu biểu là gia đình anh Lương Trọng Phú, chị Lô Thị Thắm có hai con học lên đại học, đứa con trai học Trường đại học y Thái Bình và con gái học Trường đại học Vinh”... Trung tuần tháng 5-2019 mới đây, Xốp Mạt đã được công nhận và đón danh hiệu “Làng Văn hóa”, Trưởng bản Lô Văn Phê mừng vui cho biết.

Để có được niềm vui đó, từ hơn chục năm qua, chính quyền địa phương xã Lượng Minh đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hệ lụy về ma túy và hướng dẫn người dân tố giác tội phạm để ma túy không len lỏi sâu vào từng thôn bản… Bên cạnh đó lực lượng chức năng địa phương tổ chức hàng loạt cuộc đẩy đuổi, các cuộc truy quét các tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn. Đến nay, Lượng Minh đã xây dựng được các mô hình bản không có tệ nạn ma túy, mại dâm tại các bản Minh Tiến, Cà Moong và Xốp Cháo; mô hình quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, người sau cai tại bản Xốp Mạt và mô hình bản duy trì không có tệ nạn xã hội tại hai bản Cà Moong và Xốp Cháo, Vi Văn Phúc cho biết thêm.

Trưởng Công an xã Lượng Minh Vi Văn Thủy, cho biết: Thời gian qua tệ nạn ma túy đã được khống chế giảm dần từng năm một, nhưng cũng còn phải mất nhiều thời gian để giải quyết hậu quả. Sau khi có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy đuổi ma túy đã đưa Xốp Mạt dần trở lại bình yên. Nhưng điều đáng mừng, những người lầm lỗi trước đây nay trở về đã nhanh chóng hòa nhập cộng đồng tốt, tu chí làm ăn và không quay lại con đường cũ. Để xóa được tội phạm ma túy trên địa bàn xã Lượng Minh phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Nay dù tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy tuy đã giảm đáng kể nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại phức tạp hơn trước nếu không có sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương.

Tiếng lành cũng đồn xa, nghe tin Xốp Mạt được công nhận “Làng Văn hóa”, bà con bản trên, mường dưới ai cũng mừng. Chúng tôi cũng thật sự mừng vui khi trở lại chốn xưa, bước chân vào bản mới không còn thấy sự trống vắng, cô quạnh và không còn thấy những ngôi nhà sàn xiêu vẹo, vách nứa thủng lỗ chỗ... như xưa. Tiếng chào mời vốn có của bản Thái hiếu khách vốn dĩ tự ngàn xưa đã râm ran trở lại. Nắng rót vàng mật ong đã bừng sáng lên trên đỉnh Pù Lôm.

Ngày đó, tôi đã mấy lần liều mình giấu thân phận, cải trang thâm nhập đỉnh Pù Lôm, nơi mấy “ông Mẹo” (người dân địa phương thường gọi trùm ma túy về lập lều dựng trại trên Pù Lôm) làm chủ lãnh địa ma túy. Nhưng đều không thể bước qua những họng súng đen ngòm lạnh lùng trong những bụi rậm chĩa ra chặn lại. Ngày đó, những trinh sát kỳ cựu nhất ăn lương khô mật phục nhiều ngày cũng khó lọt vào “vùng cấm Pù Lôm”...