Phát triển kinh tế biển ở đồng bằng sông Cửu Long

BÀI & ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ ĐBSCL

Thứ ba, 30/04/2019 - 09:58 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Làng cá Mai Hoa được đầu tư bến cá nhưng chưa có đường ô-tô kết nối, làm nơi neo đậu cho tàu thuyền tránh gió.

Vùng ven biển và hải đảo là một trong những đối tượng hướng đến của “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, nhưng trên thực tế, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn còn rất nhiều xã bãi ngang, xã đảo đời sống kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thậm chí, có nơi còn đang tụt hậu so trước đây.

Kỳ 3: Nguy cơ tụt hậu

Nghèo khó vùng bãi ngang

Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) nằm giáp thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu). Vào những năm 90 thế kỷ trước, nghề biển ở Tân Thuận khá hưng thịnh, là một trong những xã có thu nhập cao nhất tỉnh Cà Mau, gần bằng nguồn thu ngân sách của cả huyện U Minh. Nhưng 20 năm sau, Tân Thuận vẫn vậy, còn đó ngổn ngang những khó khăn, trong khi những nơi khác đã vượt lên.

Ông Trần Văn Tỉa, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận so sánh, nếu ví miền biển Gành Hào là căn nhà cấp bốn, thì bên Tân Thuận chỉ là túp lều tranh dột nát. Năm qua, Tân Thuận nỗ lực giảm được 175 hộ nghèo (hiện còn 9,88%), nhưng chỉ giúp xã ven biển này vươn lên vị trí áp chót về hộ nghèo, nhường vị trí chót cho xã Quách Phẩm Bắc cũng là một xã bãi ngang. Hiện nay, Tân Thuận vẫn còn “bốn nhất”, xã xa nhất, diện tích lớn nhất, khó khăn nhất và dân di cư đông nhất.

Gia đình chú Nguyễn Văn Bé, ở ấp Lưu Hoa Thanh, là chủ vựa thu mua thủy sản lớn nhất xã Tân Thuận. Sau 25 năm đến Tân Thuận lập nghiệp, gia đình chú Bé có ba tàu thu mua thủy sản công suất lớn, trị giá gần chục tỷ đồng. Năm qua, gia đình chú thu mua được hơn 3.000 tấn ruốc tươi để chế biến và xuất khẩu. Chú vừa mua thêm 1 ha đất cách nơi ở hiện tại khoảng một km, dự tính mở rộng việc làm ăn và quy mô sản xuất. “Điều kiện kinh doanh, chính sách ở xã tốt, chỉ duy nhất là chưa có đường ô-tô để vận chuyển hàng hóa”, chú Bé nói.

Trong tổng số 82 xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thì Tân Thuận là xã duy nhất chưa có đường ô-tô về trung tâm.

Ông Trần Văn Tỉa nuối tiếc, đã có một số doanh nhân đến xã khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhưng thấy hạ tầng quá tệ, họ rời đi mà chưa biết bao giờ trở lại. Ngoài yếu kém về hạ tầng, vấn nạn sạt lở ven sông - biển cũng là trở ngại lớn trong thu hút đầu tư của Tân Thuận. Trong quá khứ, sạt lở đã nhiều lần “cuốn sạch” nhà cửa của cư dân làng chài ven biển ấp Lưu Hoa Thanh, khiến hàng chục gia đình lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, phải cất lều ở tạm trên bờ vuông tôm của những hộ dân tốt bụng trong vùng.

Tương tự, khó khăn cũng đang hiện hữu ở xã Nguyễn Huân, xã bãi ngang thuộc huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Con lộ từ trung tâm huyện xuống xã hơn 35 km, rộng chưa đến 5m, phải qua một bận phà. Từ bến phà Cả Bẹ, đi xe gắn máy ra làng cá Mai Hoa, chỉ vài km nhưng phải qua hai lần phà và đi nhờ đường nông thôn bên xã Tam Giang Đông của huyện Năm Căn.

Ở làng biển Mai Hoa có con lộ bê-tông chiều dài chỉ khoảng 650m, cuối tuyến là Miếu thờ Bà Nam Hải, nằm cặp biển. Cạnh đó, hơn 15 năm trước là nơi ở của gia đình ngư dân Nguyễn Trường An. Biển lấn đất, gia đình anh An phải nhiều lần lùi nhà. Năm 2004, không còn lùi được nữa, anh An đưa gia đình vào sâu bên trong làng cá Mai Hoa ở.

“Hồi trước, nhà tôi cách vị trí Miếu thờ Bà Nam Hải hơn 200m, giờ nơi đó đã thành biển. Nếu sạt lở tiếp diễn, chỉ vài năm nữa nguy cơ xóa sổ làng cá này”, anh An lo lắng. Sạt lở, lo sợ biển lấn, phần lớn hộ dân ven biển cất nhà tạm để dễ dàng tháo dỡ khi có tình huống xấu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân toàn ấp Mai Hoa hơn 700 hộ nhưng chỉ có khoảng một phần ba số hộ có nhà bảo đảm tiêu chí “ba cứng”.

Làng cá Mai Hoa vừa được đầu tư xây dựng cảng cá gần 40 tỷ đồng. Công trình hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhưng chưa hoạt động. Ông Nguyễn Văn Nguyện, chủ vựa thu mua ruốc ở làng cá Mai Hoa cũng như nhiều ngư dân ở đây mừng vui khi làng có cảng cá, nhưng gia đình ông Nguyện và nhiều ngư dân chưa đăng ký hoạt động tại cảng, vì cảng cá bề thế nhưng chưa có đường đấu nối, nên xe tải lớn không thể vào chuyển hàng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huân cho biết, do bị cô lập, chia cắt bởi sông rạch nên sản phẩm làm ra ở Mai Hoa chủ yếu được vận chuyển lên các tỉnh miền Tây và TP Hồ Chí Minh bằng đường thủy, tốn kém thời gian, tiền bạc, giảm cạnh tranh về giá so sản phẩm cùng loại ở nơi khác.

Theo danh sách các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn, thì toàn vùng ĐBSCL có 93 xã đang thụ hưởng chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Bến Tre có 30 xã, Sóc Trăng 14 xã, Kiên Giang 12 xã, Cà Mau, Tiền Giang mỗi tỉnh 11 xã, Bạc Liêu, Trà Vinh mỗi tỉnh bảy xã và Long An một xã. Tiêu chí để đạt xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và hải đảo, gồm: có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo; có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 16% trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thiếu 3/7 công trình cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, cơ sở văn hóa, đường giao thông, trường học, trạm y tế…

Cách trở đảo xa

Ở Kiên Giang, ngoài 12 xã nằm trong danh sách các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn, thì các xã đảo (trừ các xã huyện đảo Phú Quốc) cũng gặp nhiều khó khăn về hạ tầng cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ.

Ông Huỳnh Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải luôn trăn trở vì những khó khăn hiện diện của Kiên Hải. Theo ông Sơn, huyện đảo Kiên Hải có bốn xã: An Sơn, Nam Du, Lại Sơn, Hòn Tre. Mỗi xã đảo nằm trên một hoặc nhiều hòn đảo, tách biệt trên biển. Trước đây tất cả các xã đều thiếu điện và nước, mặc dù đến nay đã có cải thiện nhưng tình trạng này vẫn tồn tại ở An Sơn và Nam Du. Trong khi đó, việc đầu tư máy phát điện, hồ chứa nước ngọt trên quần đảo Nam Du rất chậm chạp. Ngư dân trên đảo hầu hết làm nghề khai thác hải sản, nhưng chủ yếu là dùng phương tiện nhỏ, làm nghề thô sơ, khai thác hải sản gần bờ vừa ảnh hưởng đến nguồn lợi, vừa không thể làm giàu. Công tác nuôi trồng thời gian qua có phát triển, nhưng do nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, thiếu thốn về nguồn giống nên chưa phát triển về quy mô. Ngoài ra, với địa hình là biển và núi đá, rừng phòng hộ nên việc chọn địa điểm đổ và xử lý rác thải khó khăn, dẫn đến ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch đang phát triển trên đất đảo.

Theo ông Huỳnh Hoàng Sơn, gần đây, Hòn Sơn, Nam Du nổi lên trở thành những điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách vào những dịp cuối tuần. Mặc dù tỉnh Kiên Giang đã công nhận Hòn Sơn và Nam Du là các khu du lịch của địa phương, nhưng hai khu du lịch này chưa được đầu tư để phát triển một cách bền vững. Mặt khác, cơ sở hạ tầng trên đảo chưa đáp ứng, các dịch vụ du lịch chưa được quy hoạch, định hướng, chủ yếu là tự phát với quy mô nhỏ lẻ và có phần... bát nháo.

“Nếu không sớm được quy hoạch, đầu tư, quản lý bài bản nguy cơ sẽ phá vỡ không gian du lịch của các đảo. Và trong khi nguồn vốn Nhà nước đầu tư có hạn thì các xã đảo gặp nhiều khó khăn trong công tác kêu gọi đầu tư, bởi vị trí địa lý cách trở, giao thông đi lại còn khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém, xuất đầu tư trên đảo khá cao”, ông Huỳnh Hoàng Sơn phân tích.

Tương tự, các xã đảo Tiên Hải (TP Hà Tiên), Hòn Nghệ, Sơn Hải (Kiên Lương), Thổ Châu (Phú Quốc) cũng có tiềm năng lớn về du lịch, nhưng chỉ là tự phát thời gian gần đây và hiện gặp nhiều khó khăn. Để các xã đảo trên vùng biển Tây Nam phát triển đúng hướng và phù hợp xu thế phát triển, chính quyền địa phương và T.Ư cần dồn sức đầu tư cho các đảo xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển một số dự án làm động lực như: cảng du lịch, cảng biển, điện, nước; hỗ trợ vốn cho ngư dân chuyển đổi nghề… Hoàn thiện các quy hoạch, chú trọng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển du lịch. Nghiên cứu cho các đảo được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù trong kêu gọi và thu hút đầu tư…

(Còn nữa)