Sáng thêm giá trị di sản Hoàng thành

KHIẾU MINH

Thứ năm, 09/04/2020 - 05:41 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một số di vật quý được tìm thấy.

Sau thời gian khai quật thăm dò khu vực phía Đông Bắc nền điện Kính Thiên với tổng diện tích gần 990 m2, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học vừa báo cáo sơ bộ kết quả. Nhiều phát hiện mới minh chứng rõ hơn, sâu hơn và toàn diện hơn về khu vực chính tâm của Hoàng thành Thăng Long.

1. Kết quả cho thấy tại các vị trí còn tương đối nguyên vẹn các lớp văn hóa với đặc trưng của 1.300 năm lịch sử hiện diện khá đầy đủ từ thời Nguyễn, Lê Trung Hưng, Lê Sơ, Trần, Lý đến thời kỳ tiền Thăng Long.

Có thể thấy quá trình hình thành di tích trong hố khai quật năm 2019 cho thấy khoảng thế kỷ 8 - 9, ở khu vực này có dấu tích kiến trúc thời Đại La (tiền Thăng Long) mà dấu tích chứng minh rất rõ là cống nước xây bằng gạch khá công phu chạy theo hướng bắc nam. Lớp văn hóa này hình thành trực tiếp trên nền đất sinh thổ. Như vậy trước thế kỷ 8 - 9, ở đây chưa hề có di tích nào. Thế kỷ 10 tuy không hình thành tầng văn hóa riêng biệt nhưng có thể đoán: khu vực này cũng có các dấu vết kiến trúc thông qua các đầu ngói ống trang trí hoa sen. Theo PGS, TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, việc phát hiện cống nước gạch kiên cố thời Đại La chứng minh cho giả thiết khu vực trung tâm của thành Đại La vẫn ở khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long…

Nhiều di vật quý đã được tìm thấy như một số viên gạch bìa in hình hoa văn ô trám (thế kỷ 3 - 6), ngói âm dương xám, đầu ngói hoa sen và bát gốm men mầu (thế kỷ 7 - 9). Cùng với đó là một số đầu ngói mầu đỏ có hình cánh sen thời Đinh - Tiền Lê. Đặc biệt, tại địa tầng thời Lý, các nhà nghiên cứu tìm thấy các chân tảng đá cát, mảnh lá đề hình rồng cỡ lớn, mảnh mào tượng rồng cỡ lớn bằng đất nung cùng một số mảnh gạch lát hoa sen, hoa cúc. Liên quan đến thời Trần, đã khai quật được một số gạch in chữ Vĩnh Ninh trường, gạch vuông, ngói sen, ngói mũi lá, gốm men nhiều loại của Việt Nam, một số ít của Trung Quốc. Về thời Lê Sơ và thời Mạc, khu vực khảo cổ lại phát lộ nhiều mảnh ngói rồng tráng men vàng, men xanh, cùng gạch vồ (có viên có chữ), các chân tảng đá đặc trưng của thời Lê Sơ. Số lượng hiện vật thời này khá nhiều, đặc biệt dòng gốm hoa lam thời Lê - Mạc chiếm số lượng lớn (đồ gốm hoa lam vẽ rồng và hoa sen).

Hố khai quật khảo cổ năm 2019.

2. Các nhà khảo cổ đề xuất, thời gian tới tập trung khai quật trục trung tâm Đoan Môn - Kính Thiên - Hậu Lâu - Bắc Môn để có thêm tư liệu phục hồi không gian điện Kính Thiên. Đặc biệt, “Đường nước lớn” là một phát hiện quan trọng và nổi bật nhất của khảo cổ học trong không gian điện Kính Thiên, vì vậy cần mở rộng toàn bộ các hố khai quật khảo cổ học để làm rõ được toàn bộ quy mô của công trình này (nhất là tìm ra được các góc của đường nước).

PGS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam kiến nghị, cần tiếp tục khai quật khảo cổ học trong khu Hoàng thành. Đặc biệt cần mở một diện tích khai quật hạn chế ở khu vực trước sân điện Kính Thiên song song khai quật mở rộng toàn diện tích khai quật của hố 2019.

Bên cạnh đó, về tổ hợp kiến trúc có móng cột lớn phía tây và kiến trúc sân vườn phía đông của thời Lê Trung Hưng, rất có khả năng đây là kiến trúc “cổng” của một khu cung điện khác trong khu vực trung tâm. Nếu đúng đây là kiến trúc cổng thì rất có thể đây là di tích đánh dấu sự bắt đầu của khu vực kiến trúc quan trọng thứ hai trên trục trung tâm. Đó là khu vực điện Cần Chánh, nơi làm việc của hoàng đế và triều đình Lê Trung Hưng…

Kết quả khai quật năm 2019 đã phát hiện nhiều di tích mới góp phần thúc đẩy thêm một bước quan trọng trong việc tìm hiểu diện mạo khu chính điện Kính Thiên, đóng góp thêm cơ sở khoa học về tính chất, niên đại, quy mô, chức năng và giá trị của di sản Hoàng thành Thăng Long trong suốt 1.300 năm tồn tại liên tục.

PGS, TS Bùi Minh Trí (Viện trưởng Nghiên cứu Kinh thành) nhận định: Tuy khai quật trong diện tích nhỏ nhưng đã phát hiện được nhiều loại hình di tích và di vật rất đặc sắc của Hoàng thành Thăng Long trong bề dày lịch sử 1.300 năm, cụ thể gồm ba dấu tích kiến trúc thời Nguyễn, tám dấu tích kiến trúc thời Lê Trung Hưng, 10 dấu tích kiến trúc thời Lê Sơ, tám dấu tích của các loại hình di tích thời Trần và một di tích cống nước lớn thời Đại La, cùng nhiều loại hình di vật như vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ, đồ sành… Đây là những phát hiện mới, rất có giá trị cho việc nghiên cứu, đánh giá giá trị khu Di sản Hoàng thành Thăng Long ở khu vực trung tâm.