Làm sao để tự thân gìn giữ?

HOÀNG HOA

Chủ nhật, 22/09/2019 - 04:49 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhiều ngôi nhà mang kiến trúc Pháp cổ tại Hà Nội cũng cần được chọn lọc để bảo vệ.

Từ câu chuyện hài hòa lợi ích chung quanh di tích tư nhân đang có sự quản lý của cả cơ quan nhà nước và chủ sở hữu là các cá nhân, gia đình, dòng tộc, cần quan tâm đến những vấn đề, câu hỏi mới đang và sẽ đặt ra.

Đó là, theo chủ trương, chính sách bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị di tích, di sản, sẽ có nhiều hơn nữa các công trình giàu giá trị thuộc sở hữu tư nhân được công nhận là di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật…

Thực tế, nhiều dòng họ đang lưu giữ những nhà thờ họ hàng trăm năm tuổi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mang phong cách truyền thống. Nhiều gia đình đang sống trong những nhà ở lâu đời theo lối truyền thống hoặc giao thoa kiến trúc Đông - Tây ở đồng bằng, miền núi. Vẫn còn một số ngôi nhà hiếm hoi trong phố cổ ở Hà Nội hay một số địa phương khác giữ được tương đối đầy đủ các hạng mục, không gian truyền thống. Rồi một số nhà rường Huế, hay lăng đá thờ một số vị quận công, quan phủ từng có công lao, công trình được chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo, hiện vẫn do hậu duệ trông nom, hương khói... Đó là những công trình xứng đáng được trân trọng nhiều hơn, cụ thể hơn.

Ngay cả khi chưa, hoặc… lâu được ngành văn hóa tỉnh, thành phố hay cấp bộ công nhận, thì làm sao để giữ gìn giá trị đặc sắc của những công trình tư nhân đó, cũng là cần thiết, có những trường hợp cấp bách. Bởi trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu cải tạo nơi ở cho số đông nhân khẩu sinh hoạt, buôn bán, tổ chức dịch vụ… vẫn là thường trực. Cũng như nhu cầu mở rộng, cơi nới không gian chung, thậm chí xây dựng lại để cho dòng họ, cộng đồng thêm thuận tiện khi thực hành việc hội họp, nghi lễ. Những việc đó dẫn đến nguy cơ gây biến dạng, mất mát các công trình giàu giá trị.

Đưa vào các hoạt động du lịch cho du khách gần xa; các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa, truyền thống cho thế hệ trẻ, học sinh các trường; khai thác cho các hoạt động nghệ thuật như điện ảnh; xác định trở thành những điểm nhấn văn hóa mang dấu ấn đặc trưng của địa phương… Đó đều có thể là những mục đích sử dụng mở rộng đối với các công trình này. Việc bảo tồn nguyên trạng, gần với nguyên gốc là rất cần thiết và sẽ phát huy hiệu quả văn hóa, nhân văn sâu sắc. Tránh để khi cần, khi nhận ra đầy đủ hơn là rất quý giá, thì mọi thứ đã biến mất hoặc chỉ còn những thứ mô phỏng, giả cổ hào nhoáng. Mà để làm được như vậy, thì không thể không có sự hợp tác tích cực giữa cơ quan nhà nước và người dân đang sở hữu, cũng như cần có ý thức chủ động gìn giữ, bảo toàn của các gia đình, dòng họ và con cháu sau này.

Nhưng muốn trách nhiệm tự thân của chủ sở hữu được phát huy, thì việc gợi mở, bồi bổ, định hướng phải có kiến tạo của các nhà quản lý văn hóa địa phương. Trong đó có việc tranh thủ tư vấn, tri thức chuyên môn từ chuyên gia; thúc đẩy việc tạo điều kiện của chính quyền địa phương; và xây dựng những mô hình hợp tác để bảo tồn, quảng bá di tích, kết nối di tích - du lịch, di tích - nhà trường, di tích - bảo tàng... Công việc này cần người làm công tác văn hóa hiểu biết và nhiệt tình với truyền thống địa phương, cùng những ý tưởng mới mà hiện nay chính sách chung chưa bao quát được hết.