Cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích

NGỮ THIÊN

Chủ nhật, 22/09/2019 - 04:49 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhà phố cổ Hội An là thí dụ đáng tham khảo trong việc xây dựng cơ chế hợp tác chung quanh di tích tư nhân.

Câu chuyện các di tích thuộc sở hữu tư nhân xảy ra những vướng mắc giữa chủ sở hữu và cơ quan quản lý trong việc bảo tồn đồng thời khai thác, phát huy giá trị cần được xem xét giải quyết thấu đáo. Đạt được đồng thuận, di tích sẽ được cả hai phía người dân và chính quyền cùng bảo vệ tốt.

Trước và sau Nhà Vương, vẫn còn nhiều băn khoăn

Khu dinh thự thường gọi Nhà Vương của ông Vương Chí Thành (1886 - 1962, đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, nguyên Chủ tịch huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) được xây dựng cách đây hơn 100 năm, tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Khu dinh thự này đã được xếp hạng Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1993. Đây là điểm nhấn của du lịch Hà Giang, thu hút nhiều du khách.

Thời gian qua, dư luận, ngành văn hóa, du lịch rất quan tâm đến những phát sinh liên quan việc quản lý, chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, địa phương và hậu duệ ông Vương Chí Thành mà đại diện là ông Vương Duy Bảo, cháu nội của “Vua Mèo” Vương Chí Thành. Câu chuyện đã tạm lắng sau những trao đổi, thỏa thuận, nhưng những câu hỏi vẫn chưa khép lại. Còn đó vấn đề cần nghiên cứu đối với ngành văn hóa, du lịch, chính quyền địa phương nhằm đi đến sự hài hòa giữa vai trò, trách nhiệm, quyền lợi nhà quản lý nhà nước và tư nhân đối với di sản Nhà Vương. Đây cũng sẽ là những câu hỏi cho nhiều di tích có tình trạng quản lý, bảo tồn của cả cơ quan nhà nước và gia đình chủ sở hữu; di tích đã được công nhận danh hiệu cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Nhìn lại trường hợp Nhà Vương, những bức xúc của hậu duệ người chủ dinh thự này, có nguyên do từ việc cho rằng việc đầu tư tu sửa không được làm tốt, khiến khu dinh thự xuống cấp; một số hạng mục được xây dựng không đúng với yếu tố nguyên gốc (xây nhà vệ sinh ngay cạnh khu mộ của người nhà họ Vương); phần thuyết minh về giá trị kiến trúc và lịch sử của khu dinh thự chưa chính xác... Cùng với đó là quy định về quản lý, phân chia và sử dụng nguồn thu từ phí tham quan di tích không rõ ràng; thiếu tiếng nói ở mức độ cần thiết của người nhà họ Vương trong việc bàn bạc xây dựng quy chế quản lý...

Thời gian qua, trường hợp di tích cấp quốc gia làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) cũng là một điển hình về việc chia sẻ lợi ích từ di tích chưa hợp lý. Những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, giàu giá trị góp phần hình thành cơ sở để công nhận danh hiệu di tích quốc gia, vẫn đang thuộc sở hữu tư nhân. Nhưng quyền lợi của người dân từ các hoạt động du lịch khai thác làng cổ Đường Lâm cho đến nay vẫn rất hạn chế, cộng thêm không ít bất tiện trong đời sống sinh hoạt…

Nhìn rộng ra, còn có thể thấy nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… khác đang được các gia đình, cá nhân sở hữu, trực tiếp trông nom. Như các tư gia từng nuôi giấu cán bộ, chăm sóc và bảo vệ lãnh tụ khi hoạt động bí mật, tổ chức những cuộc hội họp, các công tác tuyên truyền quan trọng của Đảng và chính quyền cách mạng… Ngoài ý nghĩa vinh dự là cơ sở cách mạng, là địa chỉ đỏ của lịch sử đất nước, địa phương, thì câu chuyện trách nhiệm, quyền lợi với các thế hệ tiếp nối trông nom các di tích đó cũng cần được quan tâm bảo đảm.

Tham khảo nơi đã làm tốt

Khu phố cổ Hội An là một thí dụ thành công về sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân khi cùng bảo tồn di tích, cùng chia sẻ lợi ích từ di tích. Những quy chế, quy định để quản lý và bảo tồn khu phố cổ được thảo luận và cùng hoàn thiện giữa chính quyền và người dân. Chính quyền đảm nhiệm việc tổ chức, quản lý và tạo điều kiện thuận lợi để người dân hưởng lợi từ những ngôi nhà cổ của họ như bán hàng, làm các dịch vụ phục vụ du lịch... Chủ nhân những điểm di tích tiêu biểu được hưởng một phần số tiền bán vé tham quan, tính toán cụ thể và minh bạch qua số lượt khách ghé thăm. Khi chủ nhân những ngôi nhà cổ phát hiện hư hỏng và có yêu cầu sửa chữa, chính quyền hỗ trợ và giám sát việc tu bổ những phần hư hỏng, xuống cấp của các ngôi nhà theo hồ sơ kỹ thuật đã được lập với yêu cầu bảo tồn tối đa công trình.

Theo ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, Quy chế tu bổ sửa chữa nhà ở khu phố cổ đã được chính quyền thảo luận với người dân từ năm 1997. Quy chế này nhiều lần được bổ sung, chỉnh sửa. Mỗi lần chỉnh sửa, bổ sung đều qua đối thoại với dân, không phân biệt là chủ gốc hay chủ mới ở nơi khác đến (trong những trường hợp nhà cổ được cho thuê hoặc thậm chí sang nhượng). Tất cả các chủ đang sống trong mỗi ngôi nhà cổ đều được yêu cầu tuân thủ tuyệt đối quy chế bảo tồn đã được nhất trí thông qua. Trong đơn xin sửa chữa được cấp phép đều có ghi rõ ngôi nhà đó thuộc loại mấy, được sửa bộ phận gì, hỗ trợ bao nhiêu phần trăm kinh phí, cứ theo quy chế để thực hiện.

Di tích là tài sản văn hóa của dân tộc và được bảo vệ bằng Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật về bảo tồn, tôn tạo, tu bổ di tích, gắn với trách nhiệm quản lý của các cơ quan hữu quan. Nhưng khi di tích vẫn đang thuộc sở hữu tư nhân thì nó vẫn “sống” và được bảo vệ bởi những người chủ hợp pháp với những trách nhiệm, quyền lợi gắn liền. Khi cả hai bên, gồm phía nhà quản lý văn hóa, quản lý chính quyền và phía chủ sở hữu có sự đối thoại và đạt được đồng thuận về chia sẻ trách nhiệm và lợi ích từ di sản, thì việc bảo tồn, phát huy mới có thể thành công và duy trì lâu dài. PGS, TS Nguyễn Văn Huy, chuyên gia bảo tàng học gợi ý: Có thể tham khảo từ kinh nghiệm ở nhiều nước khác là ở các di tích có một công ty (có thể được thuê) riêng để làm công việc quản lý, vận hành di tích đó cho du lịch một cách chuyên nghiệp. Mọi khâu, mọi việc đều minh bạch và có thể kiểm tra được. Thí dụ, ở châu Âu, các di tích là điểm tham quan của khách du lịch nhiều năm nay rồi mà không có xung đột nào. Ở Việt Nam không có các di tích thuộc sở hữu tư nhân lớn như ở châu Âu nhưng trong trường hợp như Nhà Vương thì có thể nghĩ đến mô hình này.

KTS Lý Trực Dũng: “PHẢI TÍNH ĐẾN CON NGƯỜI TRONG DI TÍCH”
Những công trình kiến trúc cổ thuộc sở hữu tư nhân đang là những di sản “sống”. Những người chủ sở hữu di tích cũng luôn vận động và phát triển theo quy luật tự nhiên của cuộc sống. Phương án bảo tồn những di sản loại này hay việc tìm hướng phát triển du lịch cần tính trước hết tới nhân tố con người ở trong di tích. Quá trình đi đến lựa chọn cũng cần đối thoại để đi đến đồng thuận giữa các bên. Muốn phát huy, trước hết phải bảo tồn được thì mới có cái để phát huy. Phải giữ gìn cho được những giá trị tinh hoa quan trọng nhất, cốt lõi nhất của di sản. rồi mới có thể nghĩ tới việc phát huy những giá trị đó. Có như vậy mới thu hút được khách du lịch, từ đó có thể “nâng tầm” của di tích, di sản.