Băn khoăn mới về Đường Lâm

BÀI & ẢNH: THIÊN PHƯƠNG

Thứ tư, 18/09/2019 - 04:29 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cổng làng đẹp nổi tiếng ở thôn Mông Phụ bị lều quán chen lấn.

Dù có nhiều ưu thế nhưng để điểm du lịch Đường Lâm (Hà Nội) cất cánh như kỳ vọng vẫn còn nhiều điều cần nhìn nhận và suy nghĩ.

Giảm giá trị cảnh quan

Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) là “cụm” làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được trao bằng Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 2006. Và ngày 6-9 vừa qua, di tích làng cổ Đường Lâm đã được UBND thành phố Hà Nội quyết định công nhận là điểm du lịch.

Nhưng lâu nay, dễ quan sát thấy khách du lịch đến Đường Lâm một cách hời hợt rồi lại đi. Những bước chân tham quan thường tập trung đến khu vực đình Mông Phụ, chùa Mía, ghé vài ngôi nhà cổ… rồi trở ra. Chỉ một số ít khách ở lại ăn cơm trưa trong làng. Dịch vụ homestay cũng chỉ manh nha và tự phát. Đường Lâm qua nhiều năm vẫn thiếu và cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch để giữ du khách lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Thậm chí, không ít tồn tại còn đang đi ngược lại kỳ vọng phát triển điểm du lịch Đường Lâm. Đó là, những hàng quán tự phát mọc lên lụp xụp nhếch nhác, làm giảm đi vẻ đẹp cảnh quan. Chiếc cổng làng ở thôn Mông Phụ đẹp nổi tiếng trên bao bức ảnh, bây giờ thật khó có thể chụp được một bức đẹp vì đã bị lều quán, ô, bạt chen vào bên cạnh. Các công trình hạ tầng phục vụ du khách còn thiếu và chưa đồng bộ. Nhà vệ sinh công cộng duy nhất cho du khách đã ngừng hoạt động...

Đáng băn khoăn nữa là nhiều người dân Đường Lâm vẫn dửng dưng đứng ngoài các định hướng phát triển du lịch của chính quyền vì chưa thấy được hưởng lợi từ di sản. Một số các chủ nhà cổ hằng tháng được hỗ trợ một khoản kinh phí. Tuy nhiên, số này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trên tổng số 956 ngôi nhà cổ đã được kiểm đếm, với số tiền cũng gần như chỉ… tượng trưng. Sự hỗ trợ này không có ý nghĩa chia sẻ lợi ích (từ tiền bán vé tham quan) và cũng không có tác dụng động viên (vì không đáng kể). Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ ngôi nhà cổ đông khách đến nhất và cũng được hỗ trợ ở mức cao nhất là 400.000 đồng/tháng, nói: “Nhà tôi đông khách đến nhất nhưng bao nhiêu khách đến thì mỗi tháng cũng chỉ được hỗ trợ thế thôi. Nếu mỗi khách đến tôi chỉ cần thu được 1.000 đồng thôi thì cũng thêm nguồn thu nhập khá đấy!”.

Thiếu phương pháp hiệu quả

Đường Lâm chưa làm được như ở Hội An, có cách chia sẻ lợi ích rất “được lòng” người dân. Tại mỗi điểm khách ghé thăm sẽ xé một phần vé và chủ nhân của những nơi đó được trả tiền dựa trên số vé được xé ở đó. Kinh tế (cả chung lẫn riêng) phát triển đồng thời với di sản được bảo vệ từ nhận thức của người dân rằng di sản là của mình và chỉ có thể thu lợi từ việc giữ gìn tốt…

Khác với các loại hình di tích, di sản khác, di sản làng cổ có con người vẫn hằng ngày sống trong đó. Họ cũng là một phần của di sản. Họ lưu truyền tinh thần văn hóa phi vật thể và trực tiếp giữ gìn những thành tố vật thể của di sản. Khi làng di sản phát triển du lịch, những chủ nhân của di sản cũng phải được hưởng lợi công bằng từ những nguồn thu vì họ đang là chủ thể sở hữu những tài nguyên du lịch đó. Và khi cộng đồng dân cư đồng thuận, chung tay với các nhà quản lý cùng giữ gìn di sản, cùng phát triển du lịch thì di sản sẽ “sống” bền vững và cho thu về nguồn lợi kinh tế. TS, KTS Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững (STDe), người đã đưa ra ý tưởng “Tour du lịch Đường Lâm mùa lúa chín”, cho rằng: “Để tạo ra được diện mạo không gian cảnh quan thật sự thu hút cho làng di sản, cần phải có chiến lược khai thác du lịch một cách bài bản thông qua các quy hoạch hoặc đề án chuyên ngành du lịch. Phải có chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, mang đậm bản sắc riêng của làng thì mới thu hút được nhiều khách. Chính quyền cần tạo động lực đầu tư cho phát triển du lịch thông qua cơ chế chính sách cũng như nguồn vốn ban đầu cho người dân để họ có đủ năng lực trở thành chủ thể trong chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm”.