Không khoảng cách với nghệ nhân

BÀI & ẢNH: HOÀNG HOA

Chủ nhật, 18/08/2019 - 11:53 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nghệ nhân phường rối nước Bình Phú, Chàng Sơn, Thạch Thất (Hà Nội).

Giữ gìn, tiếp nối di sản, bao trăm năm, vốn là nhu cầu tự thân của những người đắm mê nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật tạo hình, những người lưu nhớ tri thức nghề nghiệp… mà tiền nhân truyền lại. Lấy việc thực hành di sản đó làm nghề, nghiệp, tình yêu và mục đích mưu sinh được hòa quyện trong các nghệ nhân, nghệ sĩ truyền thống.

Nhưng cũng không thể không nói đến sự nâng đỡ thiết thực từ nhiều phía, trong chuỗi lưu truyền, diễn xướng, tạo tác của họ. Đó là những nếp xưa của đình đền dịp hội hè, lễ lạt, có giáo phường, có gánh hát vào hát chúc thánh, hát múa góp vui cho làng. Là nhu cầu thưởng thức trong các lễ khao thọ. Là tập quán mua bày tranh dịp Tết, bày tranh để thờ, để cúng lễ. Đó là việc triều đình có các chức quan coi sóc các việc ca múa, xây dựng, trang trí…, địa phương có cắt phần đất ruộng cho những người ca hát…

Những cộng hưởng của các yếu tố ấy, người trình bày di sản, người thưởng thức, người tạo cơ hội - là bộ máy quản lý địa phương, về một mặt, cũng chính là một đại diện thu nhỏ của Nhà nước, tạo nên sự tồn tại di sản ở trạng thái sống động. Tức là vừa được “khoe” ra, vừa được giữ lấy và truyền lại. Và trong tiến trình ấy, vừa có sự rập khuôn, vừa có sự sáng tạo, tiếp diễn, bảo đảm cho sự tồn tại, thích ứng linh hoạt của di sản trong thực tế cuộc sống.

Kinh nghiệm từ quá khứ, đến hôm nay, chứng minh cho sự tác động quan trọng của chính sách, cơ chế mà cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương tạo ra cho sự tiếp nối di sản trong cả đất nước hay ở riêng mỗi miền đất. Không làm thay nghệ nhân, cũng không thay thế công chúng, nhưng chính sách, cơ chế tốt sẽ xúc tác cho nghệ nhân trong việc giữ, diễn, dạy và tạo ra di sản; là định hướng và kết nối cho công chúng trong việc xem, nghe, sử dụng di sản, đồng thời bỏ chi phí cũng như dành tình cảm cho việc đó.

Thực tế hôm nay, càng đòi hỏi ở các địa phương trong việc căn cứ từ chủ trương, chính sách chung mà xây dựng nên những cơ chế đa dạng, phù hợp đặc thù di sản, nghệ nhân… ở địa phương mình. Nhằm trợ lực một cách sâu sát, hiệu quả nhất cho việc thể hiện và tiếp tục tạo ra, phát huy di sản đó. Sự áp dụng chính sách một cách rập khuôn, máy móc, khiên cưỡng và thiếu tầm nhìn sáng tạo, sẽ khó lòng giúp cho nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo cùng di sản, từ di sản. Cũng sẽ ít nhiều hạn chế đối với công chúng trong tiếp cận, thưởng thức di sản.

Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý văn hóa ở mỗi địa phương. Và một trong những cách đơn giản nhưng rất thiết thực để tạo nên chính sách, cơ chế tốt cho sáng tạo di sản, đó chính là hiểu di sản, hiểu nghệ nhân, đưa nghệ nhân tham gia trực tiếp, đồng hành với quá trình xây dựng chính sách, cơ chế. Chính nghệ nhân cũng sẽ là những người đánh giá, thẩm định, góp ý tốt đối với chính sách, cơ chế. Họ đương nhiên phải là người trong cuộc.