Chuyện sơn mài qua đối thoại “Cửa võng”

DƯƠNG THƠM

Thứ tư, 17/07/2019 - 05:14 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại triển lãm.

Ngày 14-7, trong khuôn khổ triển lãm “Câu chuyện sơn mài: Đối thoại Cửa võng”, Cuci Art Studio đã tổ chức buổi “Thảo luận mở: Câu chuyện sơn mài”, nói về vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật theo dòng thời gian cùng các vấn đề chung quanh chất liệu sơn mài của mỹ thuật Việt Nam.

Những ngày qua, triển lãm nghệ thuật “Câu chuyện sơn mài: Đối thoại Cửa võng” diễn ra đã nhận được sự quan tâm không chỉ của các nghệ sĩ hội họa mà còn của đông đảo người dân và du khách nước ngoài.

Xưa kia tại Việt Nam, sơn mài được sử dụng như một chất liệu trong ngành thủ công mỹ nghệ. Sau sự ra đời của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, hiện nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam, sơn mài không đơn giản là chất liệu mỹ nghệ nữa mà trở thành một đặc trưng của mỹ thuật Việt Nam, tham gia vào việc hình thành nên một chất liệu hội họa. Họa sĩ không chỉ làm chủ được chất liệu mà họ đã “nâng tầm” tạo nên những tác phẩm thật đặc sắc cho hội họa Việt Nam. Nghệ thuật sơn mài không chỉ có tại Việt Nam, các nước khác như Trung Quốc , Nhật Bản, Hàn Quốc tương tác với sơn mài theo cách riêng. Họ có những mầu pha chế sẵn bằng chất liệu sơn của họ theo một công thức riêng và mầu của họ hầu như không bị biến đổi theo thời gian. Khác với sơn ta của chúng ta, các họa sĩ đều pha mầu theo kinh nghiệm và nhiều khi là “ngẫu hứng”, khi vẽ ra nó sẽ biến đổi, có thể chỉ sau một giờ.

Về chất liệu sơn mài, họa sĩ Nguyễn Trường Linh trong buổi thảo luận đã chia sẻ: “Sơn ta Việt Nam rất là khó tính trong việc để điều khiển, nhưng ưu điểm là ở độ bóng, độ sâu. Mỗi họa sĩ có cách điều khiển không hề giống nhau chút nào cả, chính điều đó đã làm phong phú hơn tranh sơn mài Việt Nam”. Chất liệu sơn mài không đơn thuần là chất liệu hội họa mà có điểm gì đó rất gần gũi với cuộc sống, văn hóa, tương thông với cả tinh thần và nội tâm của người Á Đông, người Việt Nam, đặc biệt là các nghệ sĩ - những người tạo nên những tác phẩm có tính thẩm mỹ cho xã hội, dân tộc.

Mỗi một người nghệ sĩ sẽ đưa ra những khái niệm của riêng mình để tự khai thác, trong một khái niệm lại có một giá trị độc lập về tính chất của riêng nó. “Để học biết vẽ sơn mài rất dễ nhưng để sử dụng nó thế nào, sử dụng nó theo hình thức ra sao tốn rất nhiều thời gian. Mỗi người có một cách dùng riêng, trong quá trình làm việc tự tích lũy một kinh nghiệm riêng…”, đó là điều mà nghệ sĩ Vũ Trung, tác giả của bức tranh “1980s” tự rút ra từ chính bản thân mình. Các nghệ sĩ sơn mài Việt Nam xuất phát điểm chế tạo sơn mài theo hướng tạo hình, không bị bó buộc trong các kỹ thuật tạo hình truyền thống.