Sang cồn

Những ngày tháng tư châu thổ, thành phố miền sông bỗng trở nên ngột ngạt, oi ả. Nắng nóng kéo dài khiến vạn vật thu mình ủ rũ. Mọi vật dường như bị đốt cháy dưới nắng hè gay gắt.

Đường trong rừng

Tôi thật may mắn khi mở mắt ra đã nhìn thấy rừng, đã được rừng dung chứa, dưỡng nuôi. Và khi lớn lên, rừng không chỉ là...

Mầu hoa trắng trong nắng chiều tha thiết

Trong ánh sáng rực rỡ đầu hè, một sắc trắng tinh khôi, mỏng manh vươn lên, làm cho bao nhiêu người đi qua phải ngoái lại. Mầu...

Hai chị em

Căn nhà nhỏ của chúng tôi nằm đối diện con Kinh Xáng mênh mông lắm, lúc nào cũng dật dờ mấy khóm lục bình xanh tươi trôi...

Con Pepe

Ở rìa đường tránh dưới gầm cầu Chương Dương chiều nào cũng có người đứng bán mấy con thỏ con. Hôm là đàn ông, hôm là phụ...

Cánh tím bồi hồi

Những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu rồi, nhưng trên ngọn cây xoan trước sân nhà vẫn còn đó những chùm hoa tim tím. Mầu tím...

Bức tượng Đác - Uyn

Đứa con gái út của tôi đi học về, phụng phịu ném chiếc cặp sách nặng trĩu lên mặt bàn, nói ấm ức:

Mùa hoa thổ cẩm

Bạn phương xa nhắc, lên Nghĩa Đô đi, hoa trẩu đã rụng trắng đầy khe suối… Gì chứ loài hoa ấy với tôi đâu xa lạ. Nhà...

Hoa mắc cỡ

Người ta thường ví hoa mắc cỡ như một người con gái trinh nguyên, yếu đuối nhưng biết khép cánh bảo vệ mình trước những cạm bẫy...

Người đi, đi mãi không về

Đoan Hạnh là vết thương thành hình hài của gia tộc họ Thiều, trọn kiếp này.