Người thứ ba

TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀO MẠNH LONG

Thứ năm, 09/04/2020 - 05:49 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGÔ XUÂN KHÔI

Chị gò người nắm tay kéo Lâm rẽ dòng xe chật như nêm qua đường. Có những ánh nhìn ái ngại trông theo. Lâm là con trai riêng của người yêu chị. Mà nói đúng ra, chị chỉ là một gạch đầu dòng trong danh sách người tình của ông Cảnh, một chủ buôn thuốc lào có tiếng ở đất Bảo Hà.

Giàu thế nhưng ông ấy đi đâu cũng “một mình một ngựa” với chiếc Dream nổ lạch bạch. Chính nét bụi phủi ấy lại khiến bao người say đắm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim 20 của chị đã rung bần bật như đồng hồ báo thức trước ánh mắt đa tình, thân hình vạm vỡ và cái khà khói thuốc lãng tử của ông Cảnh. Quả thực ông trẻ hơn rất nhiều so tuổi thật. Sau này, chị mới biết ông ấy chỉ kém bố mình sáu tuổi.

Chị đỏ bừng mặt khi liên tục gặp ánh mắt nóng bỏng của ông Cảnh. Chẳng hiểu sao, ông có được số điện thoại của chị để ngày nào cũng nhắn tin hỏi han. Ban đầu còn sợ sệt, đến tận hai, ba ngày sau, chị mới đánh liều trả lời. Ngay lập tức, ông Cảnh như reo lên sung sướng trong những con chữ nhảy múa, thao thao đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi chị cũng say sưa lắng nghe.

Yêu nhau trong bóng tối được gần một năm, mỗi tháng dăm ba lần về thăm nhưng tháng nào ông ấy cũng đột nhiên biến mất vài ngày khiến chị như ngồi trên đống lửa. Vậy mà chị chẳng thể làm lơ khi ông ấy làm mặt thật đáng yêu, năn nỉ xin lỗi.

Một tối tháng năm, trăng mùng mười như miếng cắn dở ném lên bầu trời ngầu ngầu. Chị nói dối bố mẹ là đi ăn sinh nhật bạn để hẹn ông Cảnh. Tựa đầu vào tấm lưng rắn chắc, chị thấy bình yên lắm. Dẫu trời có sập xuống chị cũng chẳng sợ. Dừng xe trên bờ đê, ông Cảnh vòng tay siết chặt bờ vai xương xương của chị. Trăng sóng sánh trên sông. Trăng điêu khắc hai bóng hình tựa vào nhau.

Đêm đó, chị không ngủ. Hình ảnh hai tấm lưng trần đẫm ánh trăng cứ trở đi trở lại trong đầu. Có gì đó như là hạnh phúc, có gì đó như là sợ hãi, chẳng thể nào gọi tên.

Sau tối ấy, ông đến nhà chị thường xuyên hơn. Ông sắm cho nhà chị chiếc tivi 29 inch, tủ lạnh, lại còn xắn tay lợp lại mái ngói thủng lỗ chỗ, lấp cái ao trước nhà để trồng cây ăn quả. Bố mẹ chị biết ông Cảnh phải lòng cô con gái rượu, cũng đành thôi, chỉ còn chút lăn tăn về tuổi tác.

Một năm rưỡi yêu nhau nhưng chưa bao giờ ông Cảnh nhắc đến chuyện đưa chị về thăm gia đình. Mỗi lần chị hỏi, ông chỉ trả lời qua quýt, bố mẹ mất cả rồi, có một căn nhà trên Hà Nội nhưng để không suốt, dân buôn mà, nay đây mai đó…

Một lần chị vô tình nghe được loáng thoáng ông ấy nói chuyện điện thoại: “Cuối tuần tôi về… Biết rồi…”.

Không biết bao nhiêu lần chị tự lấy đủ lý do để dằn sự nghi ngờ ấy xuống. Chị đủ tin tưởng ông ta hay chị sợ hạnh phúc này như viên pha lê tuột khỏi tay và rơi vỡ tan tành?

Một hôm ông Cảnh say mềm sau trận nhậu với bố chị và mấy người anh em họ. Màn hình điện thoại của ông chợt sáng. Có tin nhắn gửi đến nhưng đã được cài đặt không thể đọc khi chưa mở khóa. Chị tò mò, cầm lấy ngón tay cái của ông Cảnh nhấn vào nút “home”:

“Sáng mai ông về sớm đưa thằng Lâm đi khám. Nó đòi bố chứ nhất quyết không để mẹ đưa đi”.

Đọc tin nhắn, chị ngồi thụp xuống đất. Hơi thở như bị băm nhỏ thành hàng trăm mảnh, tay chị bấu chặt xuống nền đất. Nước mắt rơi ướt lạnh hai đầu gối. Chị cắn chặt vào môi đến bật máu để im lặng.

Chị bấm điện thoại gọi cho chủ nhân của tin nhắn ấy. Những tiếng tút dài vọng lại rồi bất chợt có tiếng nói: “Ông đang ở đâu?”. Giọng nói khô như ngói nhưng sặc “mùi nhà giàu”. “Sao không nói gì? Hay lại đang hú hí với con nào à?” - người phụ nữ này nhắc lại như nhằn từng chữ: “Sáng mai nhớ về sớm đưa thằng Lâm đi khám…”.

Bà ta toan dập máy thì chị vội vàng lên tiếng: “Tôi… tôi không phải anh Cảnh”. “Cô là ai? À… lại một món mới trong bộ sưu tập đồ chơi của ông ta chứ gì?”. “Chị… chị nói sao?”. “Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi đúng không? Cô tên gì? À mà thôi cũng chẳng quan trọng, danh sách người tình của ông ấy dài hàng cây số, cô có nói tôi cũng chẳng buồn nhớ tên đâu”. Sau tiếng cười chua chát là khoảng im lặng sâu hoắm.

Chị chưa hiểu chuyện gì, lập cập lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Đập vào mắt chị là hàng loạt tin nhắn mùi mẫn ông Cảnh gửi cho những “người tình” khác. Nào là Lan chợ Tam Đa, Quỳnh cầu Hà Bình, Hòa quốc lộ 5… Ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của ông Cảnh giữa giấc say nồng, chị cười nhẹ.

Trước mắt chị là căn nhà ba tầng, cổng sắt kín mít. Chị đứng tần ngần mãi. Chẳng hiểu điều gì đã đưa chân chị đến đây.

- Cô tìm ai đấy? - Một người phụ nữ ngoài năm mươi hé cửa sắt hỏi vọng ra.

- Bác cho con hỏi, đây có phải nhà anh Cảnh không ạ?

- Đúng rồi, cô là gì với anh chị chủ?

- Dạ, cháu là…

Theo chân người phụ nữ này bước vào trong nhà, chị thấy một cậu thanh niên ngồi bệt giữa nền đá hoa với đủ thứ đồ chơi trẻ con chung quanh. Như một phép lịch sự, chị cúi đầu chào nhưng anh ta chỉ ngước đôi mắt vô hồn rồi cười hềnh hệch.

Như hiểu được thắc mắc của chị, người phụ nữ kia giải thích:

- Con trai của anh Cảnh đấy. Nó 18 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ lên năm lên sáu. Anh chị ấy đi suốt, một tay tôi chăm lo từ miếng cơm, giấc ngủ, tắm rửa, giặt giũ… Mà cô đã hẹn trước với anh chị ấy chưa. Chị Nhung đi từ sáng tinh mơ, còn anh Cảnh thì không thấy về nhà gần cả tuần nay rồi.

Nhấm ngụm nước lọc mà sao chị thấy đắng ngắt. Nói chuyện một hồi với người phụ nữ kia, chị được biết Lâm - con trai của ông Cảnh bị bệnh từ nhỏ. Chị nhẹ nhàng tiến lại gần Lâm. Cậu ngẩng đầu nhìn chị, có chút sáng lên trong ánh mắt lờ đờ, rồi Lâm lại cười hềnh hệch. Khuôn mặt không gợn chút cảm xúc của nó cứ xoáy sâu vào lòng chị. Đúng rồi, nó giống hệt với khuôn mặt say tròn giấc ngủ của ông Cảnh tối qua.

- Lạ nhỉ! Thế là nó quý cô đấy! Chứ bình thường thấy người lạ là co rúm người lại hay trốn biệt một góc.

Nói rồi, người phụ nữ kia tất tả đi vào bếp, bưng ra một tô cơm với dăm ba miếng thịt kho được cắt nhỏ. Chị đưa tay đón lấy tô cơm và nói:

- Bác để cháu bón cơm cho Lâm!

- Ờ… Thế cô giúp tôi một tay nhé. Tôi chuẩn bị thuốc cho nó.

Chị đút, Lâm ăn thun thút, nhoáng một cái đã hết chén cơm. Gần trưa, chị xin phép ra về. Lâm cứ bám chặt lấy vạt áo chị. Nhìn đôi mắt như có nước của Lâm, chị cứ quyến luyến không muốn rời.

Ngồi trên xe khách, vừa bật nguồn điện thoại, ngay lập tức, chị nhận được cuộc gọi từ ông Cảnh:

- Em đi đâu mà anh gọi cả trăm cuộc không được?

- Anh về nhà đi! Lâm đang đợi anh đấy!

Nói rồi, chị tắt máy, tắt nguồn và nhét chiếc điện thoại xuống tận đáy ba-lô. Chị thở hắt ra. Những tòa nhà vẫn điềm nhiên nối đuôi nhau trôi qua cửa kính. Về đến nhà, mẹ bảo rằng, ông Cảnh chạy xe lên Hà Nội tìm chị. Chị chỉ vâng vâng dạ dạ rồi trốn biệt vào trong buồng. Sau hôm ấy, ông Cảnh gọi, nhắn liên tục xin lỗi, muốn gặp chị để giải thích. Chị chỉ nhắn lại: “Hãy chăm sóc tốt cho Lâm. Con trai anh cần một mái ấm hơn ai hết”.

Hơn một tháng sau, chị bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

- Cô có phải là Sáng không? Tôi là giúp việc nhà anh Cảnh trên Hà Nội. Anh Cảnh bị bắt vì buôn lậu hàng qua biên giới. Còn chị Nhung cũng bỏ đi mấy ngày rồi không thấy tin tức gì. Còn một mình Lâm mà tôi thì… cũng phải về quê…

Chị vội vã bắt xe khách lên Hà Nội. Vừa thấy chị, Lâm đã khóc nấc lên.

- Một đám mặt mày bặm trợn vừa tới đòi nợ. Họ bắt chúng tôi thu dọn đồ đạc để chiều nay siết nhà.

Mặt người phụ nữ kia méo xệch, giọng lạc đi vì sợ hãi. Chị đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc bị xới tung.

- Cô chăm sóc cho cậu Lâm nhé. Tôi… tôi phải về quê.

Chị chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã vội vã ôm bọc đồ khuất bóng sau cánh cửa sắt. Lâm ôm chặt lấy chị không rời, hai tay xanh ngắt run rẩy. Khuôn mặt của Lâm khiến tim chị như bị bóp nghẹt. Chị bước một vòng quanh nhà, nhặt nhạnh ít đồ đạc của Lâm còn sót lại bỏ vào một chiếc túi nylon. Chị đưa Lâm ra bến xe khách để về quê.