Mùa hoa khói

PHAN ĐỨC LỘC

Thứ năm, 09/04/2020 - 05:44 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tháng Ba mềm mại như chiếc khăn Piêu còn luyến lưu chút rét Nàng Bân. Khi cái nao nức những ngày Giêng Hai dần lắng xuống, người Thái lại túc tắc trở về với những thửa nương đang phơi ải đợi chờ. Mọi thứ bắt đầu từ một mùa hoa khói…

Trước mùa gieo hạt, đồng bào thường gom cỏ khô còn sót lại trên nương, đốt cho sạch sâu bọ và để đất đai thêm phì nhiêu, màu mỡ. Khói là biểu tượng cho hơi ấm, cho sự bắt đầu và khát khao no đủ. Khói rập rờn, bảng lảng. Khói bung nở như hoa. Khói mang mùi của cỏ khô đượm nắng. Khói thơm hương đất sỏi núi đồi. Nổi khói lên cùng rộn ràng Khắp Thái. Câu hát này cho cây lúa mở mắt. Câu hát này cho hạt ngô nảy mầm. Cùng chúc nhau sắn, lợn ăn không hết, ngô gác bếp treo dày, nếp đổ đầy miệng chum, trâu từng đàn béo ục...

Khói cứ hồn nhiên, gần gũi như cái tấm lòng, nếp nghĩ của những người con sinh ra từ núi rừng Tây Bắc. Có lửa là có khói. Có khói sẽ có lửa. Vùi vào đống cỏ đang liu riu cháy một vài củ mài còn sót lại từ mùa cũ hay mấy đụn măng mai mới nhú sau mưa, chẳng mấy chốc mùi thơm đã đầy lên phưng phức. Trẻ con, phụ nữ hớn hở chia nhau. Đàn ông mượn cái sợi cỏ đang cháy làm đóm châm điếu rồi hút thuốc lào sòng sọc. Khói đốt nương quyện với khói thuốc lào xua đi cái rét Nàng Bân hãy còn se sẽ. Câu chuyện mùa màng, chuyện bản làng nhờ thế mà thêm đượm, thêm nồng. Thú vui những ngày dọn nương chuẩn bị gieo hạt đơn giản chỉ có vậy…

Buổi chiều chùng xuống theo từng đợt khói nương bịn rịn. Khói khiến cái lưỡi cuốc không biết mệt. Khói làm con trâu nấn ná chẳng muốn về. Những quả đồi nhấp nhô cứ thế trải dài. Đất bao dung mở lòng ban phát. Thêm một lát đất là thêm một bắp ngô. Thêm giọt mồ hôi là thêm đôi bông lúa trĩu. Đến lúc hoàng hôn đã khép lại sau cánh núi xa xa, trong màn khói mờ, chỉ còn nghe tiếng cuốc va vào đá lẻng xẻng, tiếng lục lạc buộc cổ trâu giòn trong. Khi ấy, người ta mới gọi nhau về nhà, khói đốt nương cũng đã kịp bay về trời, để lại cho đất chút tro tàn ấm áp…

Đến nơi đây, và rời xa núi rừng Tây Bắc, mỗi độ tháng Ba về, hình ảnh những miền khói nương chiều lại thao thức nở trong người đi một mùa hoa cồn cào hoài niệm. Hoa khói ơi, xin hãy cuốn lên trời cái đói, cái nghèo, để những nương đồi sẽ căng đầy ngô và trĩu oằn nếp mới…