Sông à sông ơi

NGUYỄN HỮU QUÝ

Thứ hai, 06/04/2020 - 06:31 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: KHIẾU MINH

Gió thổi lên từ sông. Nắng hắt lên từ sông. Gió, nắng của miền sông đến rồi đi hồn nhiên, vô tư bốn mùa. Trên ngọn cỏ may gần chỗ em ngồi có lấm tấm, li ti nắng sông, gió sông. Đôi mắt bồ câu đau đáu nhìn ra mặt sông lăn tăn sóng. Tôi chưa hình dung được em đang nghĩ gì thì đã nghe nhẹ nhàng một câu hỏi, có đời sông không anh nhỉ?

Nhìn em, nhìn sông, tôi nhớ, bất giác nhớ, có lần mình đã viết về sông Gianh quê mạ, đời sông thì dài, đời người quá ngắn nhưng cũng đều có những nông sâu, bồi lở cả. Lưu vực sông tương đối ổn định, còn lưu vực người chẳng ai biết trước được dài rộng đến đâu. Đến lúc nào đó sông sẽ nói về người, thí dụ khi người đã thành hạt bụi trong cõi mung lung chẳng hạn, còn bây giờ người sẽ nói về sông như một sự tri ân chân chất...

Đời sông, có phải như cổ nhân từng nói Sông có khúc, người có lúc... Sông nào chẳng khởi thủy từ nguồn; nguồn là mẹ, là u, là bầm, là mạ, là má của sông. Khi ra đời sông không oa oa, tiếng khóc của sông róc ra róc rách, hòa khuất giữa lời rừng thăm thẳm, từ thời hồng hoang xa lắc xa lơ, không phải ai cũng hình dung nổi. Con sông gắn với cuộc đời tôi khởi nguyên từ một nét đứt gãy địa chất ở vùng đất phía tây bắc Quảng Bình bây giờ, thao thác chảy hàng triệu năm rồi, quanh co uốn khúc qua năm huyện thị, đến hôm nay vẫn bát ngát sung sức như chưa đi hết tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ, chắc ai cũng có một dòng sông quê, dù lớn dù bé đều là lưu vực thương nhớ khôn nguôi của mình. Cứ nhắc đến sông là nhớ tới xóm mạc, mẹ cha, anh em, thầy cô, bè bạn, đồng đội... Như sông đã sinh ra họ; những đầy vơi, mặn ngọt tạo dựng nên bao vóc dáng hình hài, tính nết, nét vui buồn, kiểu đứng dáng đi. Như sông đã và đang sống giữa họ; khi đục, khi trong, lúc thong dong, lúc dào dạt. Cả những thác ghềnh nữa, đời người như phiên bản của đời sông, làm sao tránh nổi thăng trầm. Như sông đã mớm cho họ những dìu dặt, níu náu huê tình: Thuyền về có nhớ bến chăng/Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Còn nhiều lắm ca dao sông nước, tôi nghĩ đây là một trong những câu thơ hay nhất của nhân loại về tình yêu: Ước gì sông rộng tày gang/Bắc cầu dải yếm mời chàng sang chơi...

Sao em hỏi đời sông, tôi lại nói nhiều thế về đời người. Đời mỗi người gắn với muôn người trong kết nối đồng bào, dân tộc. Trên đất nước Việt Nam, chẳng hiếm những con sông, ngọn núi gắn với chiến công kỳ tích của dân tộc. Sông dựng nước, sông giữ nước, là dân, là lính luôn biết phận sự, nghĩa vụ của mình chẳng câu nệ, nề hà.

Chiều đã chuyển hoàng hôn. Đôi vì sao mọc sớm lấp lánh phía chân trời xa. Một tiếng chim mơ hồ qua sông. Không có tiếng gọi đò, không cả cánh buồm in trên mái trời tím sẫm. Em nói, miền sông xưa cũ chỉ còn lưu trong ký ức. Tôi nói, sông của thời 4.0 đương nhiên phải khác xưa rồi. Nhưng, sông vẫn chảy như bao đời vẫn chảy. Nhưng, con người vẫn phải lấy tình thương làm một điểm tựa cho mình. Chỉ có yêu thương mới làm cho con người lớn lên. Chỉ có yêu thương mới làm cho con người đẹp hơn. Có phải thế không sông à... sông ơi...