Chuyện nhà

TRUYỆN NGẮN CỦA PHƯƠNG LAN

Thứ sáu, 03/04/2020 - 04:07 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Nghe tiếng xe ngoài cổng, bà Nhài biết ngay là Hòa về. Vội buông con dao đang thái chuối cho gà xuống, bà lật đật chạy ra mở khóa cổng cho con dâu vào.

Trong nhà lúc này đang có cái Linh, con gái bà và thằng cu Tuấn, con trai nó, nhưng bà chả trông chờ gì, tự mình đi ra mở cổng còn hơn. Có nghe thấy tiếng gọi cổng chúng nó cũng chẳng thèm chạy ra, hoặc có ra đến nơi thì người ta cũng đã đứng đợi chán chê, mặc dù có thể chúng nó cũng chỉ đang nằm xem tivi hoặc lướt điện thoại.

Hòa vừa dắt xe máy vào sân vừa vui vẻ nói với mẹ chồng:

- Hôm nay con rảnh, nấu nồi canh ngao với dứa mà bố mẹ vẫn thích ăn, đưa vội vào để bố mẹ kịp ăn cơm trưa.

Hòa là giáo viên ngoài thị trấn, nhà cũng ở ngoài đấy luôn để tiện đi làm. Tuy ở cách xa bố mẹ chồng gần chục cây số nhưng hễ rảnh rỗi là cô lại ghé vào thăm, lúc xách theo những túi đồ ăn, hoa quả ngon, lạ mua trong siêu thị ngoài thị trấn mà ở trong này không có, lúc lại mang vào một hai món vừa nấu, nóng hôi hổi. Bình thường cô rất bận bịu, nhưng đợt này học sinh đang nghỉ tránh dịch bệnh nên các thầy, cô giáo rảnh rỗi hơn, chỉ thỉnh thoảng mới phải lên trường dọn vệ sinh, họp hành một lúc rồi về, nên cô hay ghé về thăm ông bà hơn.

Thấy mặt Hòa đỏ bừng, mồ hôi thấm cả ra chiếc khẩu trang, bà Nhài vội kiếm cái quạt tay đưa cho con dâu quạt rồi vội vào bếp lấy chiếc bát tô để cô trút canh từ cặp lồng ra. Mùi canh ngao thơm nức, những miếng dứa vàng ươm trông thật ngon mắt nổi lên trên nền nước xanh của hành và rau răm. Đúng vị canh ngao bà thích ăn nhưng chả mấy khi bà nấu được vì nó cầu kỳ, mà bà lại già yếu rồi, lại bận bịu nên ngại bày vẽ.

Như mọi khi, mẹ chồng nàng dâu lại rì rầm trò chuyện, chuyện trường lớp, chuyện dịch bệnh, chuyện học hành của các cháu. Thỉnh thoảng bà Nhài lại cầm quạt tay phe phẩy cho Hòa. Ngắm cô con dâu khỏe khoắn, xinh xắn, hiền lành, bà bỗng nhiên lại thấy chạnh lòng.

Đấy là lúc bà nghĩ đến cô con gái bà. Nó đang ở trên nhà. Chắc vẫn đang nằm ỳ trong chăn chưa thèm dậy. Linh là con gái út của bà. Lấy chồng ngay làng bên. Hai vợ chồng không hợp nhau, động tí là cãi nhau, đánh nhau, và kết quả lúc nào cũng là cái cảnh hai mẹ con xách quần áo về tá túc bên nhà ông bà, lúc vài ngày, khi cả nửa tháng. Khuyên can mãi chẳng được, ông bà cũng phát chán, mặc kệ vợ chồng nó.

Về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ nhưng nó lại chẳng ý tứ, biết điều. Đêm thì thức xem phim, lướt điện thoại đến khuya, sáng thì ngủ bảnh mắt chẳng thèm dậy. Con cái mặc kệ ông bà chăm. Ăn uống ông bà cũng lo hết. Ban ngày thì nó diễn bộ mặt sầu não như nhà có đám, như thể bắt đền những người trong nhà, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về cái hoàn cảnh bi đát của nó vậy. Những hôm mẹ con nó còn ở nhà bà thì nhà cửa lúc nào cũng như cái chợ, đồ ăn, đồ chơi, quần áo... bày bừa khắp nơi. Rồi tiếng trẻ con gào khóc, nô đùa, tiếng người lớn quát mắng, nói chuyện điện thoại, tiếng tivi, tiếng video từ chiếc ipad... khiến cho đầu hai ông bà lúc nào cũng căng như dây đàn.

Việc ăn uống của nó cũng nhiêu khê. Nó kén ăn, khảnh ăn nhưng lại không chịu tự đi chợ, nấu nướng. Ông bà nấu thì nó chê ỏng chê eo, vừa ăn vừa gảy gót ngứa cả mắt. Nó chỉ thích các món ăn chị dâu đưa đến. Ăn các món đó nó khen lấy khen để, lại ngọt ngào nịnh nọt để lần sau chị lại đưa sang.

Lúc này Linh mới lệt sệt đôi dép đi xuống bếp. Bộ quần áo ngủ xộc xệch, tóc tai rối bù. Bà Nhài có phần ngượng ngùng với con dâu về bộ dạng của cô con gái. Con nhà người ta đã chạy được một vòng trái đất rồi mà con gái bà bây giờ mới thèm ra khỏi giường, bà buồn rầu, ngán ngẩm ngẫm nghĩ. Linh chả thèm để ý đến thái độ của bà. Nó vui ra mặt khi biết bà chị dâu quý hóa lại đưa đồ ăn ngon đến. Gì chứ canh ngao là món canh nó thích nhất trần đời. Nó sà xuống ôm lấy chị dâu để cảm ơn ra chiều thân mật lắm.

Hòa ngồi nói chuyện với bà Nhài và cái Linh thêm một lúc nữa thì xin phép tất tả ra về. Cô bảo phải về lo cơm nước cho hai đứa con đang ở nhà. Bố chúng nó vẫn phải đi làm bình thường. Dù không để ý nhưng bà Nhài vẫn nhận thấy con dâu nháy mắt với cái Linh, con gái liếc trộm bà rồi nhón chân chạy theo chị dâu. Giả vờ không biết, bà đi vào trong bếp xong nhòm qua cửa sổ nhìn ra cổng.

Nghĩ là đã khuất tầm nhìn của mẹ, Hòa rút trong túi ra một tập tiền, đưa cho Linh, cô nghiêm nét mặt, khác hẳn vẻ dịu dàng lúc nãy ngồi nói chuyện với bà, cô nói với cái Linh:

- Chị giúp em lần này nữa thôi nhé. Mà chị giấu anh nên cũng không giúp được lâu. Lúc nào có em phải thu xếp đưa lại cho chị ngay. Anh chị đang có kế hoạch, các cháu ngày càng lớn nên phải chi tiêu nhiều. Em cũng nên có kế hoạch cho gia đình mình đi. Chị giúp em không phải vì em mà là vì chị thương bố mẹ. Bố mẹ khổ vì vợ chồng em quá. Chỗ chị em trong nhà chị nói thật. Em đừng làm khổ bố mẹ nữa. Tuổi của em cũng đã nhiều rồi, bố mẹ cũng già yếu rồi. Em còn muốn làm khổ bố mẹ đến bao giờ?

Nghe chị dâu nói thế, mặt cái Linh lúc trắng bệch, lúc đỏ lựng. Nó cầm tập tiền, giấu vào trong áo, cúi đầu lầm lũi đi vào nhà. Tai bà Nhài bỗng ù đi, đầu bà bỗng nhiên quay cuồng. Bà vội ngồi xuống chiếc ghế con cạnh bếp.

Người ta nói: “Có con thì gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem sang”. Con gái người ta thì như thế. Con gái bà thì chỉ biết gây phiền toái, chỉ biết về ăn vạ, bòn rút của bố mẹ. Bà chưa được nếm mùi vị bất cứ bát canh nào của nó, chỉ có mùi vị của nước mắt.

Bà đã sai lầm ở chỗ nào khi nuôi dạy con. Sao nhà có hai đứa con, nuôi dạy như nhau mà tính nết khác nhau một trời một vực. Thằng anh chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình bao nhiêu thì con em lười biếng, vô trách nhiệm bấy nhiêu. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Phải chăng do nó là con gái, lại là con út, lúc nào cũng nghĩ nó còn nhỏ nên bà chiều nó hơn. Lâu nay bà dung túng cho những sai lầm của nó, khiến cho nó không biết thế nào là đúng là sai, luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, phải được cung phụng và quan tâm, chiều chuộng. Thế nên chuyện trắc trở, đau lòng cứ mãi tiếp diễn.

Bà đứng lên phủi sạch ống quần đang dính bụi. Bà đã quyết định rồi. Sau bữa cơm trưa hôm nay, bà sẽ yêu cầu mẹ con nó xách quần áo đi về. Và lần sau nếu có chuyện gì với chồng thì muốn đi đâu thì đi, không được đến nhà bà ở nữa! Nghĩ vậy, bà thấy đầu đỡ đau hơn. Bà kéo vạt áo lau nước mắt rồi ra sau bếp thái nốt chỗ chuối đang dở dang để còn nấu cơm cho thằng cu Tuấn ăn. Bà sợ nó bị đói.

Nghĩ đến thằng cháu, bà Nhài chợt để ý thấy trên nhà im ắng quá. Không thấy inh tai như mọi khi. Nghĩ chắc mẹ con nó lại ngủ, bà mải mốt làm cho nốt. Vo gạo xong, bật nồi cơm điện, bà làm nóng lại mấy thứ sắp sẵn ra đấy, rồi đi lên nhà để gọi mẹ con nó dậy, rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Thế mà chả thấy đứa nào. Lạ quá, bà chạy vội ra đầu ngõ xem mẹ con nó có bế nhau ra ngoài chơi không - mà vốn cũng chả mấy khi về với ông bà, nó mò ra đến ngoài cổng. Trời gần trưa hực nắng, đường ngõ, đường thôn chả có lấy một ai. Vội vã bà chạy về nhà, trong dạ như lửa vừa đốt. Nhìn lại khắp một lượt, bà không thấy quần áo với mấy thứ lỉnh kỉnh con gái bà vứt bừa bãi ra giường nữa, cả cái vali với ba-lô của hai mẹ con, bình thường vẫn cứ để chềnh ềnh cạnh bàn nước. Hoảng quá, bà Nhài vội lấy máy gọi cho cái Linh, gọi đến cả chục lượt, nhưng máy con gái bà chỉ có những tiếng tút tút dài.

Hoa cả mắt, bà Nhài thở dốc, ngồi thừ xuống ghế nghỉ. Lúc này bà mới thấy có mảnh giấy cài vào cái khay uống nước. Lật đật mở ra xem, nét chữ con gái bà: “Bố mẹ! Con có lỗi, bao năm nay để bố mẹ phải phiền lòng! Con xin phép bố mẹ đưa cháu về giải quyết việc gia đình. Nếu vợ chồng con không được êm thấm, mẹ con con cũng sẽ đi tìm con đường hạnh phúc mới. Con chúc bố mẹ khỏe, không phải lo gì cho con, một đứa con chưa nên người. Con của bố mẹ”.

Nước mắt bà Nhài vòng quanh. Bà nhìn ra ngoài mảnh sân nắng gắt...