Mắm cáy

HOÀN NGUYỄN

Thứ ba, 31/03/2020 - 04:25 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngày ấy, cứ mỗi độ tháng 4, tháng 5, bố đi công tác xa, tôi lại được mẹ cho về thăm quê ngoại. Đó cũng là bắt đầu mùa cáy. Khi trận mưa rào đầu mùa, cũng là lúc lũ cáy đục mà ra ngoài kiếm ăn.

Đây cũng là mùa những người dân làng chài và ven bãi vào mùa câu cáy. Những ngày ấy, tôi lại lẽo đẽo đòi theo bà, theo mẹ. Biết tính tôi bướng, bà chụp lên đầu cái mũ đan bằng những sợi cói quê còn thơm thơm mùi bùn ải.

Mỗi khi ra đồng, mẹ thường đội chiếc nón lá rách bà để che vại dưa, chiếc áo diềm bâu, nhuộm nâu có mấy miếng vá trùm qua vai và sau lưng. Mẹ thắt cái giỏ bằng tre bên sườn, quần xắn cao quá gối. Tay cầm chiếc cần câu làm bằng đoạn tay tre gai mới chặt góc vườn, buộc vào đầu sợi chỉ đen vừa xe. Dúm ốc bám cầu ao, mẹ nhặt lên, đập vỡ gói vào miếng giấy vỏ bao xi-măng làm mồi.

Túm áo mẹ, tôi lẽo đẽo chạy theo. Có hôm, thấy tôi bám áo, mẹ lại ngồi xuống cho tôi bám lên cổ cõng đi. Mấy bác nhà bên, nhìn dáng mẹ đi cứ chúi đầu về trước, thở dài: Khổ. Cái dáng đi thế kia chả bao giờ thanh nhàn cho được. Bà đi sau, nghe, lầm lũi bước. Ra đến bãi, mẹ bẻ mấy cành cây, xếp lá lại cho tôi ngồi: Con ngồi đây chơi chờ mẹ. Lát về mẹ cho con cáy buộc làm trâu dắt chơi nhé. Mẹ cúi xuống, vê vê ống quần cao quá đầu gối, lộ ra lớp váng phèn bám trên da nhờ nhờ vàng như gáu nghệ. Tôi nhìn theo. Bóng mẹ cứ xa dần, xa dần ngoài bãi. Chiếc cần câu mẹ nhấc lên nhấc xuống liên tục. Mỗi khi nâng cần câu lên cao, mẹ đưa tay ra túm lấy cáy bỏ vào chiếc giỏ bên sườn. Ngồi chờ mẹ trên vệ đê, nhiều hôm buồn ngủ, tôi nằm thiếp đi, có lần lăn xuống bãi. Mẹ vừa câu cáy vừa đưa mắt trông chừng. Không thấy bóng tôi, mẹ quăng cả giỏ cáy chạy lên. Mấy cây sú, cây vẹt cào xước rách cả áo mẹ. Lớp da tay rơm rớm máu.

Cáy câu về, bà và mẹ thường để chúng bò trong chiếc chậu đồng một lát rồi đổ ra cái rổ. Vừa mang ra cầu ao, bà và mẹ vừa xoay xoay cho lũ cáy vón lại không bò ra ngoài được. Sau khi rửa sạch, bà và mẹ đem giã dập rồi cho vào cái chum làm mắm. Lớp cáy lớp muối ướp trong cái vại nâu, bà và mẹ đem chôn một nửa xuống đất. Khi được 2 - 3 tháng đưa lên phơi nắng. Ấy là lúc nước mắm cáy đã có thể ăn được. Cái thứ nước mằn mặn, chan chát, ngòn ngọt, thơm thơm có mầu se se nâu rót vào chai rồi đến bữa mang ra làm nước chấm rau muống, rau khoai. Biết tôi thích chan nước mắm cáy với gạo mậu dịch, mẹ không cho. Tôi thường chấm rau thật đậm rồi dấp dấp lên trên bát cơm. Mùi thơm của mắm cáy, độ bùi của hương đất đồng bãi quê nhà, át đi cái mùi ai ải, mùng mục của gạo ẩm để kho lâu ngày bán bằng tem phiếu.

Mấy năm gần đây, bãi bồi người dân làm vùng nuôi tôm, người khôn của hiếm, cáy cũng ít đi. Tôi không còn về quê câu cáy, muốn có chút mắm đồng bãi, tôi chạy qua chợ mua dăm ba cân về làm mắm. Mầu vỏ áo đo đỏ, cái càng to quá người, lớp lông mầu nâu mịn của bộ càng con của cáy lầm lũi như người quê. Chiếc giỏ bên hông, chiếc cần câu tay tre gai mỗi độ mùa cáy về đã làm nên hương vị mắm của quê tôi.