Ai đó vừa gọi tôi

HOÀNG MY

Thứ sáu, 27/03/2020 - 04:27 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Gần khuya, Nhường nhận được cuộc gọi từ số lạ. Giọng người phụ nữ dè dặt hỏi tên Nhường. Ngay lập tức, cái đầu nhiều tưởng tượng của Nhường nghĩ ngay tới tình huống ghen tuông hay một pha mách lẻo gì đấy, rất kịch tính và thời thượng.

Phía bên kia xưng tên rồi ngập ngừng im lặng. Vài giây trôi qua, đủ để Nhường hình dung ra đấy là ai, mối quan hệ giữa Nhường và họ thế nào. Một chút ngạc nhiên khi Nhường nhớ ra, không phải công việc quá khứ hoặc hiện tại, chẳng là bà con xa hay bạn bè gần. Chỉ là một lần xã giao thoáng qua mà thôi. Khoảng cách địa lý cũng rất nhiều. Vậy thì, mục đích của cú điện thoại vào giờ giấc lạ lùng này là gì?

Là chị tự dưng nghĩ đến Nhường. Nhớ tới mấy cái chia sẻ của em trên mạng. Thật nhẹ nhàng lạc quan. Chị biết em còn trẻ tuổi, mà sống tích cực, thành công, hiếu thảo. Chị bỗng nhiên muốn gọi cho em, dù biết là đường đột làm phiền. Chị thực tâm chẳng có ý định nhờ vả gì đâu. Chỉ là nhất thời thèm có ai đó, được nói chuyện với một người nào đấy. Chị xin lỗi Nhường nhé...

Nhường đợi những câu đứt đoạn xong hẳn, mới ân cần “dạ” rất khẽ. Không cần hỏi han gì cả. Chỉ lặng lẽ bảo, không sao đâu chị. Chúng ta quen biết mà. Cuộc sống là vậy, nhưng rồi sẽ ổn hơn. Chị cố lên nhé…

Nhường còn nói thêm vài câu nữa, trước khi chị ấy bình tĩnh cảm ơn và cúp máy. Buông điện thoại xuống, Nhường tần ngần thương. Phảng phất chút gì như bất lực. Nhưng chẳng còn lạ lẫm hay bất ngờ gì nữa. Vì giờ thì Nhường đã hiểu, đấy giống như một hai lần vu vơ hú họa Nhường đã từng. Bỗng nhiên khiến Nhường nhớ tới giai đoạn bản thân cũng muốn mở danh bạ, tìm một ai đó sẵn sàng lắng nghe một cuộc gọi không nội dung rõ rệt. Không thắc mắc tò mò khó chịu. Đủ từng trải và bao dung để hiểu. Bởi người ta đâu dễ dàng gì để thú nhận, tôi đang cô đơn quá. Tôi chán nản tuyệt vọng. Tôi chẳng biết bám vô đâu mà sống tiếp. Tôi đang ở trong một ngày tồi tệ trong đời...

Nên mấy cuộc gọi kiểu ấy chưa khi nào Nhường manh nha ý định tìm hiểu. Đâu cần thiết dù chỉ là một cái click chuột. Hình ảnh người đàn bà trạc tuổi ấy hiện lên trong đầu Nhường. Tự tin, nhanh nhẹn, vững vàng. Vậy mà…

Nhường từng ngang qua cảm giác trống trải tận cùng, tưởng như bị cả thế giới chối bỏ ấy. Nhường từng tự hỏi, có ai không, để Nhường thổ lộ vài ba câu mà không sợ bị cười cợt, soi ngó, coi rẻ. Kiểu như hả hê, à hóa ra kẻ kia cũng thường thôi, vẫn có các vấn đề của riêng họ, chứ nào phải tài giỏi siêu nhân mạnh mẽ gì. Trong giới, Nhường từng nổi tiếng với một tình yêu tha thiết, bất kể sóng gió khổ sở. Nhường rất cố gắng nỗ lực, cả công việc lẫn tình duyên, may mắn thay đường đời gặp nhiều thuận lợi. Nhường không thích than thở, kể lể hay mắng mỏ xỏ xiên ai bao giờ. Tâm niệm rằng, không thể truyền năng lượng tích cực sang người khác thì thôi, chớ nên lan tỏa nỗi bi quan tuyệt vọng và mấy câu chuyện cá nhân xấu xí… Thế nhưng, để tới được ngày hôm nay, Nhường đâu phải đi trên con đường bằng phẳng.

Nên càng về sau, Nhường không hề bực dọc hay tiếc thời gian bỏ ra khi được “quấy rầy” như này nữa. Nhân gian mấy chốc, mà phải vội vàng bỏ qua nhau đầy lạnh lùng. Dù chỉ là một cuộc gọi không đâu, đến từ ai đấy không mấy gì thân thiết…