Giữa mầu ban trắng

NGUYỄN PHÚ

Thứ sáu, 06/03/2020 - 11:53 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tiết tháng Hai âm lịch, khi hoa mận, hoa đào ở khắp các nơi đã rụng hết, đấy là lúc vào mùa ban nở. Cây ban là thứ cây lặng lẽ, khiêm nhường, luôn đứng trơ trọi ở góc một mảnh nương chênh vênh trên sườn đồi nào đấy, hoặc đứng lẫn vào trăm nghìn loài cây khác giữa đại ngàn.

Ban như người con gái đẹp năm xưa dù chịu bao khổ đau vẫn giữ lòng trinh bạch, sắt son. Suốt một mùa đông gió lạnh, băng giá, cây ban khẳng khiu, trơ trụi, thoạt nhìn ngỡ đã chết khô. Vậy mà khi nắng ấm vừa về, ban thì thầm gọi nhau bừng nở. Sắc trắng thanh ngần của ban làm sáng rực đất trời, cho say đắm lòng người một lần đến với Tây Bắc xa xôi.

Đúng mùa ban nở, người Hà Nhì, tộc người ở nơi sâu nhất, cao nhất nơi rừng thẳm sẽ chọn ngày con trâu hoặc con hổ để làm lễ cúng bản (Gạ Ma Thú) - cúng thần rừng, thần sông, thần suối... mong một năm mưa thuận gió hòa, mọi nhà yên ấm, mùa vụ tốt tươi. Đàn ông, con trai hò nhau mổ lợn, giết gà, làm cổng rào ngăn người lạ vào bản. Đàn bà, con gái rủ rỉ đồ xôi, nhuộm trứng ngũ sắc... Đến giờ đẹp, thầy cúng cùng tất thảy đàn ông, con trai trong bản mang lễ vật đến cánh rừng có những cây ban nở trắng làm lễ cúng thần rừng. Mùa này, đêm đêm dưới ánh trăng lung linh, dưới sắc ban tinh khiết, trai gái sẽ chơi đàn tròn, thổi sáo và hát đối giao duyên. Lời hát có lửa, có rượu của các chàng cứ ngân nga, vấn vít trong hoa, trong trăng, rồi tìm đến những đôi tai xinh của các cô gái đẹp: “Chân thon dài, đùi trắng như nõn chuối/Nổi đường cong, eo thắt lưng ong/Khuôn mặt tròn như giữa tháng trăng lên/Cánh tay trắng thon như dóng mía…”. Người hát mải hát suốt đêm, người nghe say nghe cho đến khi lũ chim rừng gọi nhau thức dậy. Cứ như thế tiếng hát đi qua biết bao mùa ban, qua bao thanh xuân con trai, con gái Hà Nhì. Dân bản luôn tin rằng những đứa trẻ được tượng hình giữa mùa ban nở sẽ mang sức mạnh, vẻ đẹp của núi rừng. Con trai cao lớn uy dũng như núi đồi, con gái dịu hiền, đẹp thuần khiết tựa đóa hoa ban mới hé.

Hoa ban không chỉ dâng cho đời một sắc hương riêng làm đẹp con mắt, say tâm hồn. Loài cây lặng lẽ này còn mang đến cho người một món ngon trong nghệ thuật ẩm thực. Vài nắm nụ ban, dăm cây măng trúc, mấy dải rau má, rúm lạc rang giòn, tiêu, chanh, muối, ớt đủ vị sẽ có món nộm độc đáo đãi khách chơi nhà. Hoa ban còn sánh đôi với thịt bê tơ hoặc thịt ba chỉ lợn bản để làm ra món xào chuẩn vị vùng cao. Vị núi, hương rừng như quyện cả vào chút bùi bùi, đắng nhẹ của ban, chút thơm thanh béo ngọt từ thịt non. Nộm ấy, xào ấy thêm chén rượu men lá trong suốt như nước suối đầu nguồn đủ để khách phương xa dù chỉ một lần tận hưởng cũng khó mà quên hoa, quên người.

Ngược miền Tây Bắc chưa được đi giữa mùa ban nở để ngắm sắc trắng mê đắm của hoa, thưởng thức món ngon độc đáo từ hoa sẽ là một sự thiếu khuyết, đủ làm nôn nao nuối tiếc trong lòng.

Đâu đó trong gió núi mây ngàn thì thầm lời nhắc nhớ: Lữ khách ơi, một mùa hoa không xa nhớ quay trở lại!