Mưa tháng chạp

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Thứ năm, 02/01/2020 - 01:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tôi thích những buổi tối mùa đông mưa phùn rả rích thế này. Nhớ tuổi thơ ngồi bó gối bên bếp lửa nghe mưa rắc đều đều trên tàu chuối, thấy thương những cái cây mồ côi… Cây chuối mẹ đã bị chặt lấy buồng quả từ ban sáng. Nhựa cây rỉ ra trong mưa rét.

Nhìn qua cửa bếp, chỉ thấy những hạt bụi li ti bay. Ngoài xa tối đen mịt mùng. Một vùng sáng đúng bằng khung cửa bếp hắt lên sân. Xa xa, giữa mênh mông, xuất hiện trên cánh đồng là những đốm sáng lập lòe. Bà nội bảo đấy là ma trơi đi dạo. Nghe đã sợ. Tiếng chó sủa ủng oẳng vào bóng tối mơ hồ. Lửa trong bếp vơi đi thì cái ngủ kéo về. Giấc ngủ thanh bình và hạnh phúc. Có lẽ, khi tôi ngủ, đám cỏ và rau dại ngoài vườn đã thi nhau trổ nõn. Những cái vỏ cây cũng tranh thủ vặn mình thì phải. Bởi tôi luôn có cảm giác những âm thanh kỳ diệu của đêm mưa rắc vào lòng mình. Bà đã đi xa, thật xa. Tuổi thơ đã không còn ở lại… Nhưng với tôi, kỷ niệm vẫn về, hằng đêm. Bằng đôi cánh của thiên thần. Giờ ngồi trong phòng ấm, có hoa, có lũ trẻ của mình, tôi lại tiếc, bọn trẻ con bây giờ dường như chẳng để ý những cơn mưa. Gió ngoài kia, mưa ngoài kia đủ làm tôi cồn cào…

Tôi luôn nghĩ chắc không nơi nào trên thế giới này có những cơn mưa như xứ sở mình. Tôi ưa những buổi tối bình yên, khi mưa bao bọc ngôi làng và căn nhà của cha mẹ tôi, cất giấu những tưởng tượng không đầu không cuối vô tận của mình. Mưa đi lang thang qua những mái ngói nâu trầm, rỉ rả trong từng kẽ hở của bức vách đầu hồi nhà. Những viên sỏi cơm lăn lóc bên sườn đồi mọi khi trơ trọi, khô khốc trong bụi đỏ bây giờ dường như ẩm ướt, dịu dàng hơn. Vó ngựa gõ đều đều mỗi tối không phát ra âm thanh lạo xạo to như trước. Người ta lại nghe thấy tiếng thở phì phì trong giá rét của đàn ngựa thồ. Ở trung du quê tôi, có những người làm nghề xe ngựa chuyên đi chở hàng hóa, vật dụng thuê. Khi mưa lẫn vào bóng tối tạo nên không gian bí ẩn, thì tiếng di chuyển của những chiếc xe ngựa trên sườn đồi vắng bỗng trở nên liêu trai, cổ tích.

Những ruộng khoai tây đang thu hoạch dở nhão nhoét ra, lối chân chi chít. Một con khoai cõng một nắm đất bám vào. Những ngón tay móc khoai, cào đất tê dại đi. Phải lội nước rửa khoai sạch mới gánh về được. Hành tỏi thì không thể rửa, mà phải tha lên trên đê, dùng cây nhọn xỉa vào rễ xoi bớt đất dính đi mới tha về được. Ngày đó đi làm đồng lội chân trần, để tay trần chứ kiếm đâu ra ủng và găng tay như bây giờ. Những ngón chân tím lại, cứng đơ, dính đầy đất. Tôi gánh gánh hành đi sau mẹ mà cảm thấy hai cái chân của mình như hai khúc sắt, không còn cảm giác. Các thím mặc phong phanh manh áo mỏng môi run cầm cập giục tôi đi nhanh lên. Nhưng tôi không thể bước được nhanh, người tôi tê dại đau buốt. Lúc ấy tôi thấy mình thật khổ, gánh nặng, đường trơn, mưa rét… Tôi chỉ nghĩ, dù thế nào thì tôi cũng sẽ phải thoát khỏi cái cảnh lội đồng dầu dãi thế này. Mẹ và các thím dường như đã quen thế, chẳng ai kêu một tiếng, chỉ than đừng mưa nữa để còn cắt hành đi chợ bán lấy tiền sắm Tết.

Tôi bay vào một giấc xuân lộng lẫy và tin rằng, sáng mai, nắng tràn đến, hoa sẽ nở trên những ngón tay nhóm lửa của mẹ mình.