Bùa ngải núi rừng

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Thứ sáu, 22/11/2019 - 03:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tôi ở phố mấy chục năm trời, thấy những người già khéo đến lạ. Họ đến từ những miền đất khác nhau bằng câu chuyện gốc gác dài lắm, chỉ những hôm mất điện họ mới ngồi kể, dài dòng, mênh mang như nghe kể Khan.

Nhà chật, ngõ phố nhỏ, quanh năm, họ khéo vun vén ngọn lửa ấm vỉa hè, trong ngõ, ngách hẹp để cái đáy nồi gió không tạt được ngọn lửa, để củ khoai, khúc sắn, bắp ngô… vẫn cứ chín thơm chia ngọt thơm cùng hàng xóm. Có một thôi đường mà những thứ rẻ rúm mót ra từ đất quê nghiễm nhiên thành quà phố.

Những người từ núi xuống, từ rừng về thường quyết liệt đổi thay bằng những trải nghiệm mới mẻ. Một ly cà-phê gác phố, một chiếc pizza lót dạ, náu cái lạnh trong áo dạ cao cổ, trong khăn choàng kiểu cách như một cách chạy trốn quá khứ của chân trần, của bánh sắn, nước vối, trà xanh, nước lá cây…

Vào đông, khi bắt đầu chuyển lạnh, cái mùi ngô nếp nướng thơm từ trong hạt dẻo quánh, mùi sắn thơm từ vỏ, khoai bở như nụ cười hồ hởi của chị nông dân ngược từ đồng bãi lên… tựa như thứ bùa ngải mà họ mới nhận ra. Hương dân dã bấy lâu vẫn lẩn quất trong ký ức, hương bền chặt như có rễ, xum xuê lan tỏa như có tán để theo ta cả đời và bền bỉ như hạt mầm trong mưa tuyết thời gian…

Giữa bộn bề mưu sinh, vẫn có một thứ nhớ nhung ngăn nắp, ấy là hương núi, hương rừng. Hương núi, hương rừng đâu chỉ nông nổi bề ngoài như tiếng chim, như hương hoa lúc nắng vàng trời xanh, mây trắng. Hương ấy phải vật lên từ đá, gồng mình như ruộng bậc thang giữ nước và quằn quại như đất trụ vững trong mưa lũ xói lở để rồi cô đặc lại nên cái vàng chảy mật của khoai, cái bở ngọt đến say ngất của sắn, cái ngọt thơm như bùa mê của ngô nếp trên bếp than hè phố…

Những đêm đầu đông, hoa sữa ngậy nồng như ly sữa tươi đặc. Những gì của tự nhiên đều hăng hăng, ngái ngái, ấy là thứ đường của đời thật chứ đâu phải những ngọt ngào tô vẽ mà con người tạo ra như ly nước ngọt, như viên kẹo để cám dỗ nhau. Lạ thay, ai cũng khó chịu, vậy mà hàng cây hoa sữa vẫn xù xì, gan góc, thô nhám bên nẻo đi về. Mùa đông, độc tôn một mùi hương, chỉ mùi hương gắt gỏng ấy của thứ cây đặc trưng của miền nhiệt đới này mới phá được sương mù đặc quánh, thẩm thấu qua cái lạnh len lỏi tìm vào từng ô cửa.

Trong cuộc đời, dễ ai không có một đam mê, một thú vui tao nhã. Người mê ván cờ, câu thơ, bản đàn, chim muông, cây hoa lạ… Thú chơi nào cũng là thứ bùa mê ta tự làm đắm mình trong men say đó. Nhưng có lẽ, thứ làm ta thao thiết nhất, mệt nhoài và thấy như tìm lại được mình hẳn là núi rừng. Thứ bùa mê bao năm vẫn làm đắm say người từng sinh ra ở núi, lớn lên bên núi rừng và bóng núi vẫn đổ tràn những giấc mơ. Một thứ hoa của mọi hoa rừng, thứ vị ngọt chua của mọi quả rừng, ngọt bùi từ những thứ củ thơm bở nhất… ấy là cái dân dã, mộc mạc như chính căn cốt tâm hồn mình đã nhất thành bất biến từ nơi ta sinh ra vậy. Bùa ngải núi rừng gọi ta về với nơi ấy, được tinh khôi mới mẻ lại cõi lòng như thuở ban đầu…