Hay lại đi xe đạp

BÙI KIM ANH

Thứ tư, 16/10/2019 - 02:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tôi đi bộ quanh hồ Thiền Quang mỗi sớm. Thỉnh thoảng lại ngồi xuống ghế ven hồ nghỉ. Yếu chân rồi không đi được một hơi. Tôi ngồi một mình. Vầng sáng trên mặt nước hồ lan rộng. Phố Nguyễn Du quang vắng. Những ngôi biệt thự xưa đã thay bằng những nhà cao tầng, bằng những nhà hàng. Một vẻ đẹp khác của một thời đại khác, lớp người khác. Chỉ cái quyền nhớ và ngậm ngùi tiếc nuối vẻ thanh lịch, yên tĩnh một thời ở lớp người như tôi không thể khác.

Bên kia ấy, có một ngôi biệt thự luôn đóng kín. Lúc nhỏ nghe nói chủ đi xa, không ai ở yên và hình như có cả nước ngoài thuê rồi cũng bỏ. Chuyện ngày bé nghe như cổ tích, nghe chuyện ma. Chả biết thực hư chỉ đi qua đi nhanh. Sờ sợ. Ngôi biệt thự bỏ quên không còn lâu rồi. Những người nhiều tuổi đi bộ quanh hồ như tôi nhiều đấy. Cũng có ghế vài ba bà ngồi. Họ nói chuyện cười vui lắm. Chắc đủ thứ chuyện đàn bà.

Tôi đi bộ và họ đạp xe. Sáng nào cũng vậy. Đôi vợ chồng ấy tuổi trạc tôi - người vợ hình như trẻ hơn - đạp hai chiếc xe đã cũ. Chắc nó có từ hồi nhiều người còn đạp xe đi làm. Lúc ông đạp nhanh hơn vượt lên lại dừng chờ bà. Đường vắng họ đạp xe sóng đôi. Họ đạp nhanh - cũng gọi là nhanh thôi, chứ không đạp guồng quay tít như mấy cậu đạp xe đua thể thao. Họ đạp bao nhiêu vòng hồ mỗi sáng không biết vì tôi đâu có đếm. Có lần, tôi ngồi nghỉ một loáng đã thấy hai ông bà đạp qua thêm lần. Ông quần soóc dài, áo phông. Bà một bộ đồ lửng. Thỉnh thoảng họ nói gì nhẹ nhàng lắm. Ông vừa đạp xe vừa quay sang nhìn bà nói. Bà chăm chú nhìn phía trước và gật gật.

Hạnh phúc trên phố sớm mai. Tôi lại gặp trên đường tản bộ của mình hai người phụ nữ trung niên. Hai chị đi giày vải, mặc bộ quần áo bình thường kiểu xưa xưa - quần đen bó áo sơ-mi. Hai chị vừa đạp xe vừa chuyện… Rồi một chàng trai gò lưng trên chiếc xe đua. Rồi một cô gái… Những chiếc xe đạp quay vòng cho ngày bắt đầu. Tự nhiên thèm.

Tôi đạp xe mỗi ngày sang Đông Anh năm xưa ấy. 5 năm qua hai con cầu - Long Biên và cầu Đuống. 5 năm lượn đường đê nắng gió. Đạp xe ngược chiều thì díu nhau đi. Ngược gió mưa táp mặt mà cười vui bè bạn. Lúc trẻ đạp mấy chục cây mỗi ngày là chuyện bình thường. Cái xe đạp một thời dài khó nhọc trên phố Hà Nội, trên mọi nẻo đường quê. Chiếc xe đạp, tình yêu “em ngồi ríu rít ở sau xe” bao kỷ niệm. Năm ấy đường Hà Nội của xe đạp, Hà Nội chỉ giờ tầm mới đông, những cô gái đạp xe trên phố tóc bay theo chiều gió và lá bay theo xe thật đẹp. Cái xe đạp của những người mẹ buộc thêm tấm ván để buộc ghế đèo con đi gửi, đi chợ. Hai con thì ghế buộc ngoài, em bé ngồi buộc tã cho khỏi tuột, con lớn ngồi ván gỗ bên trong cho khỏi ngã. Cái xe đạp thời bao cấp như người vậy - đơn giản, thiếu thốn mà lặng lẽ vượt qua. Lốp rách thì vá lốp. Lốp yếu mòn thì quấn chun chằng vào vành. Xăm thì vá, thì măng-xông. Đạp xe cứ nhảy bình bịch vì nặng.

Tôi bỏ xe đạp đi xe máy. Rồi tôi bỏ xe máy đi xe đạp. Rồi tôi bỏ hết đi bộ. Không vì thích hay không thích mà do tuổi tác, sức khỏe. Đường Hà Nội nhiều xe quá. Xe máy nhiều đã đành, ô-tô cũng quá nhiều. Phản xạ kém rồi. Bạn tôi đi xe đạp bị quệt ngã quẹo chân băng nẹp. May chưa gãy. Nhưng nhìn mà thèm. Nhìn người đi xe đạp vận động sớm mà thèm. Xe đạp còn đó. Không phải xe xưa mà xe bạn cho sau này. Xe còn tốt chỉ lâu ngày bỏ săm lốp hỏng. Hay sửa xe đi vòng hồ buổi sáng nhỉ xe đạp ơi!