Cái cuốc của bà

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TRẦN BÉ

Chủ nhật, 13/10/2019 - 02:16 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Bà tôi đã ngoài tám mươi tuổi. Lưng bà rất còng, tóc bạc trắng như cước, da dẻ nhăn nheo, tai nghe không rõ và hàm răng đen đã rụng gần hết. Vậy mà bà tôi vẫn cứ ra vườn cuốc xới, rẫy cỏ. Bố mẹ tôi và các con cháu khuyên bà nghỉ thì bà bảo: “Bà làm lụng quen rồi, ngồi chơi cứ thấy buồn bã chân tay. Cứ kệ cho bà làm”.

Hằng ngày bà lọ mọ đem cái cuốc “con gấu” đã mòn quá nửa ra vườn xới xáo. Bà chỉ thích mỗi cái cuốc này và cứ giữ khư khư nó như của riêng bà. Khi nào cuốc cùn bà lại đem sang nhà ông Xìu thợ rèn nhờ “rải gang” cho sắc. Có lần anh em chúng tôi bàn nhau giấu cái cuốc của bà đi, để bà khỏi ra vườn làm. Bà ngơ ngẩn như người mất hồn, bỏ công đi tìm mấy ngày liền, đến nỗi gầy rộc cả người. Thương bà, chúng tôi lại trả cuốc cho bà và xin bà tha lỗi. Bà cười móm mém chửi yêu chúng tôi: “Cha bố chúng mày trêu bà. Bà cứ tưởng mất cái cuốc này thì tiếc đứt cả ruột!”.

Tôi hay theo bà ra vườn xới cỏ. Bà kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cuộc đời khổ nhục trước kia của bà. Bà bảo, ngày xưa bà lấy ông tôi chỉ là do sự dàn xếp của mấy người trong dòng họ. Họ Phạm của bà và họ Nguyễn của ông tôi là hai dòng họ lớn ở làng. Mỗi họ đều có thế mạnh riêng.

Thế mạnh của họ Nguyễn là có nhiều con trai khỏe mạnh.

Bản thân ông tôi là một đô vật cừ khôi. Thời trai trẻ ông từng giật nhiều giải nhất trong các hội vật ở làng, ở tổng. Bà tôi kể rằng, có cuộc đấu ông tôi cùng đối thủ vật nhau nửa ngày vẫn không phân thắng bại, đến nỗi cùi tay ông tôi găm xuống sới vật làm tróc đất lật cỏ như thể đường cày. Cuối cùng ông tôi thắng trận nhờ ý chí và kinh nghiệm.

Có lần ông còn thách đấu vật với cả thằng Tây cao hơn ông hẳn một cái đầu và nặng gần gấp đôi ông. Luật đấu vật là “đồng cân, đồng hạng”, nhưng ông tôi chỉ vì “ngứa mắt” trước cảnh thằng Tây cậy to khỏe có ý khinh miệt người mình bé nhỏ, nên ông quyết thách đấu. Ông bảo đấu theo kiểu “vật tự do” và chỉ đấu đúng một “keo”. Thằng Tây đồng ý liền, vì nó thấy thân thể ông tôi vừa gầy, vừa thấp nhỏ. Trong khi thi đấu, thằng Tây có vẻ coi thường ông, cứ vờn vờn khiêu khích. Nào ngờ ông tôi đã dùng đầu thúc vào bụng dưới của nó và đội ngược ra phía sau lưng mình. Thằng Tây ngã sõng soài. Nó vùng dậy kéo tay ông tôi đòi vật lại keo khác. Nhưng ông lắc đầu và bỏ đi, không cần lĩnh giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Thằng Tây vừa xấu hổ, vừa bực tức nhưng không làm gì được. Nó đã phải trả giá cho sự coi thường người khác.

Họ Phạm của bà tôi có thế mạnh là nhiều con gái đẹp.

Bà tôi hồi trẻ thuộc diện hoa khôi của làng. Không chỉ đẹp người, bà còn là một thiếu nữ giỏi việc đồng áng, hát hay và rất giỏi nội trợ. Tuy không biết nhiều chữ (thực ra bà chỉ được học chữ trong thời kỳ “bình dân học vụ”), nhưng bà tôi lại thuộc rất nhiều câu Kiều và “Chinh phụ ngâm”, thuộc cả thơ Nguyễn Bính và ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích… Không chỉ thuộc, bà con hiểu rõ cả các điển tích trong Truyện Kiều. Bà nhập tâm đến độ, mỗi khi lẩy Kiều hoặc “Chinh phụ ngâm” bà lại khóc. Bà bảo, thân phận nàng Kiều và thiếu phụ có chồng đi chiến trận cũng giông giống thân phận của bà ngày xưa. Kể chuyện “Phạm Công, Cúc Hoa” đến đâu bà khóc đến đấy, làm cho tôi cũng cảm động khóc theo. Nhiều hôm bà bắt chấy cho tôi mà tôi cứ ngỡ Cúc Hoa hiện về bắt chấy cho các con côi cút của mình!

Hồi trẻ bà tôi luôn là mục tiêu săn đón của các chàng trai lực điền ở làng, ở tổng. Biết bao ông tơ, bà nguyệt đến tìm cách mối lái cho các cậu ấm con nhà giàu mà không thành. Cuối cùng bà lấy ông tôi. Cuộc kết hôn giữa ông và bà tôi chẳng phải do tình yêu mà là một sự sắp đặt giữa hai dòng họ. Bà đi lấy chồng như một sự “hy sinh” cho dòng họ Phạm.

Chẳng là hồi ấy họ Phạm và họ Nguyễn đang tranh chấp nhau quyết liệt khu ruộng thuộc loại “thượng đẳng điền” ở làng. Lý trưởng và cả chánh tổng cũng không giải quyết được mâu thuẫn này. Họ Phạm cho trai tráng ra đào chiếc ao dài cắt đôi khu ruộng để đòi lại phần đất đai của họ mình. Họ Nguyễn cho rằng họ Phạm cướp đất, đã chuẩn bị khí giới và lực lượng để quyết một phen sống mái. Cầm đầu lực lượng ấy là ông tôi. Xét thấy khả năng chống chọi của họ mình không thể lại được họ Nguyễn, những người đứng đầu họ Phạm bèn vận dụng phép “mỹ nhân kế” để hóa giải tình hình. Họ bắn tiếng gả bà tôi - cô gái đẹp nhất họ Phạm lúc bấy giờ - cho ông tôi, chàng trai khỏe mạnh và bạo liệt nhất họ Nguyễn. Từ sau cuộc kết duyên bất đắc dĩ ấy, hai dòng họ trở nên thân thiện và giải quyết được ổn thỏa việc tranh chấp khu ruộng kia.

Tôi nói với bà:

- Bà không yêu mà bị ép buộc phải lấy ông cháu thì chắc khổ lắm nhỉ!

Bà cười móm mém:

- Ông cháu tốt lắm! Ông thương yêu bà hết mực. Từ ngày lấy bà, ông cháu bớt hẳn tính ngang tàng và rất chí thú làm ăn. Lúc đầu tuy chẳng có tình yêu, nhưng ở với nhau lâu bà cũng có tình cảm với ông cháu, rồi thương, rồi yêu. Chỉ tội bà cố nội của cháu khắt khe quá nên bà cũng khổ. Một lần, chỉ vì để vừa lòng mẹ mà ông cháu đã đánh bà. Đánh xong ông lại ôm lấy bà mà khóc. Rồi ông cháu đi phu cao-su tận bên Xiêm hay Cao Miên gì đó. Mấy năm sau ông về mua cho bà cái cuốc này. Ông bảo: “Tôi chỉ đủ tiền mua cái cuốc làm quà cho mình”. Ngày ấy ông tưởng đi phu sẽ có tiền về giúp gia đình, nào ngờ chủ Tây ác bắt phu phen làm việc nhiều mà cho ăn ít, lại đối xử tàn tệ nên sức khỏe của ông giảm sút rất nhiều. Đã thế ông còn bị ngã nước, sốt rét triền miên, đến nỗi bà phải đào giun đất bọc trong quả bòng non nướng cháy vắt nước cho ông uống mới khỏi bệnh.

Tôi bảo bà:

- Vậy cái cuốc này đã có hàng mấy chục năm rồi, bà nhỉ.

- Ừ. Nó là kỷ vật đặc biệt của bà đấy cháu ạ. Đời bà chỉ được ông tặng duy nhất một món quà là cái cuốc này. Bây giờ ông cháu mất rồi, mỗi lần nhớ ông bà lại cầm cuốc ra vườn. Nhìn cái cuốc bà như thấy hình ảnh của ông cháu!...

Nghe bà kể chuyện; nhìn dáng vẻ già nua, khắc khổ của bà, tôi thấy thương bà đến thắt ruột. Tôi thương cả cái cuốc của bà, vì nó là dấu ấn của ông tôi - dấu ấn của một đời nghèo khổ!