Chợ quê, chợ mẹ

GIA TƯỞNG

Thứ tư, 09/10/2019 - 03:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Quê tôi ở một vùng Kinh Bắc, lần đầu tiên tôi được đi chợ cách đây 35 năm. Bữa đó tôi theo mẹ đi bán mạ vì quê tôi cứ cấy xong thừa mạ là nhổ đem lên chợ Dâu để bán.

Tôi háo hức lắm, thằng bé sáu tuổi sợ mẹ kéo xe bò chở mạ nặng nên cứ cong đít lên đẩy. Trời còn tối đất, cỗ xe bò cứ lục cục đi trên con đường từ nhà đến chợ khoảng một cây số. Lúc đó trời sáng tỏ, tôi thấy chợ họp trước cửa một ngôi chùa vừa to vừa rộng, bao nhiêu là lợn gà, hàng bỏng, hàng ngô, bánh rán, bánh cuốn làm tôi thèm quá.

Mạ của mẹ tôi đẹp nên mấy bà thợ cấy mạn Đông Cốc, Đồng Ngư thích lắm, mua hết ngay, còn lại cái xe cải tiến bằng gỗ, mẹ bảo tôi ngồi trông để đi mua hàng, trước khi đi, mẹ đã mua cho tôi một chiếc bánh rán nóng hổi, cũng lần đầu tiên tôi được ăn bánh rán ở chợ, tôi thèm lắm. Ăn được một nửa thì nhớ đến đứa em gái ở nhà nên cứ cầm ở tay, càng cầm, càng thèm nên tôi cứ cắn dần đến khi miếng bánh còn bé bằng cái ngón tay, thì tôi cầm chặt, mặc cho đường cứ dính vào tay để mang về cho em gái.

Hết buổi chợ, mẹ cho tôi lên xe bò kéo về, cùng với mớ cá tép, một cân mỡ lợn, ít quả bồ kết, một gói bỏng ngô ngào mật được nén thành bánh và mấy thứ lặt vặt hàng xén khác. Ngồi ở xe nhìn vào tấm lưng mẹ kéo. Tôi chỉ ước sau này lớn, được đi lên chợ ăn quà thỏa thích, muốn mua gì thì mua mà không phải mặc cả, hay bán đổi mỗi khi đi chợ như mẹ nữa.

Tôi xa quê hơn 20 năm, nhưng mỗi khi về gặp chợ phiên vẫn cứ nao nao trong lòng. Cuối năm lại về quê, dẫn hai con đi vào thế giới mơ ước một thuở của mình sao thấy thân thương quá. Chợ quê vẫn thế, vẫn bà hàng bánh rán làm bằng gạo nếp nhân đỗ xanh, được rán chín vàng bằng thứ mỡ lợn, vừa thơm vừa ngậy, cười hiền đến lạ, nghe tiếng bánh rán trên chảo xèo xèo rất khẽ chẳng cần ăn cũng đã biết ngon lắm rồi.

Vẫn cô hàng bánh cuốn tay thoăn thoắt bóc và cắt bánh cho khách, khẽ khàng đặt trước mặt khách bát nước chấm, có rau mùi, có hành thái nhỏ, thêm mấy miếng chả thái rất khéo. Khách vừa ăn vừa nói chuyện mùa vụ, cưới xin, ma, chay, Tết nhất… Ở một góc chợ vẫn chú bán chiếu, giờ đám trẻ mùa đông nằm đệm nhiều rồi, nhưng những người vợ đảm và ý nhị, cuối năm vẫn thích sắm một tấm chiếu mới, để nhắc nhở các đức ông chồng, giường tuy cũ mà chiếu luôn mới thơm tho lắm. Chợ quê tôi vẫn có một góc bán cuốc, liềm... Tiếng bác thợ rào đập đe chan chát, làm cho góc chợ vừa vui, vừa ấm. Xem lượng cuốc, liềm mà bà con mua sau mỗi buổi chợ là biết dân quê tôi sắp vào vụ và hay lam, hay làm biết nhường nào.

Chợ quê tôi có nhiều thứ lắm, từ mớ rau bà con tự trồng, con cá tát ao, cỗ lòng lợn, miếng da trâu, túi bỏng ngô, bỏng gạo. Người bán cũng nhiều, người mua cũng lắm, nhưng ít khi thấy cãi cọ chao chát nhau bao giờ. Cũng ở một góc chợ quê đó, tôi lúc nào cũng thấy sáng bừng nụ cười đúng như “mùa thu tỏa nắng”, cứ lặng lẽ, mà ấm áp lạ thường. Cô bạn đẹp người đẹp nết thủa nào, gặp nhau chỉ cần cười hỏi thăm đôi ba câu cũng thấy thân thiết lắm rồi!