Tàu đi

HOÀNG MY

Thứ sáu, 30/08/2019 - 03:56 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tôi đứng ở nhà ga với tâm trạng chờ đợi. Cảnh từng tốp người vai đeo ba-lô hoặc đẩy vali đi dọc theo đường ray vẫn gợi nên cảm giác đông đúc vui vẻ. “Đoàn tàu ở đường sắt số hai đang tiến vào sân ga…”. Chẳng hiểu sao, tiếng thông báo quen thuộc ấy vang lên lại khiến cho người ta phải xốn xang xúc động.

Tôi nhớ lần đầu đi tàu là khi theo mẹ chồng về thăm quê. Một thành phố miền trung chưa phải là quá xa, và số tiền đi xe khách chỉ chừng nửa giá vé tàu. Nhưng chắc vì thương cô dâu mới, lại nghe tôi thú nhận là chưa từng được đi tàu, nên mẹ và chồng tôi đã chọn xe lửa làm phương tiện hôm ấy. Tôi mãi không quên nỗi háo hức khi đặt chân tới nhà ga, tận mắt rồi tận tay chạm vào thân tàu, sải những bước nửa e dè nửa tò mò trên toa tàu rùng rình đêm đó.

Nhà ngoại tôi ở cạnh đường tàu. Thời sinh viên, tôi ở nhờ nhà ngoại. Những tối thức khuya học bài, lắng nghe chuyến tàu đêm xình xịch rời xa thành phố, mà thao thức nghĩ về tương lai. Nhớ đêm cuối trước khi đưa ngoại về với đất, tôi cũng mong ngóng một tiếng còi tàu quen thuộc. Hồi tưởng về bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua rồi, tôi trưởng thành, rời khỏi nhà ngoại, để hôm nay quay lại trong một cuộc tiễn đưa.

Tiếng còi tàu đêm năm đó dường như cũng thao thiết đớn đau vì mất mát.

Từng có một mùa hè, tôi dắt bọn trẻ con của mình đi chơi biển. Sáng sớm, khi tôi giật mình thức giấc, đã thấy trong khoang chẳng còn ai. Mở cửa bước ra, tôi ngỡ ngàng trước cơ man trẻ con đã bung ra từ các khoang tàu, đang cùng quay lưng lại, háo hức dõi mắt theo ánh bình minh vừa ló dạng. Nhất thời tưởng như mình vừa đi lạc vào hành lang của một nhà trẻ nào đấy. Chẳng phân biệt toa có máy lạnh hay không, nằm mềm hay cứng, độ tuổi mầm non hay đã xấp xỉ thiếu niên. Khoảnh khắc ấy, bọn nhóc đều đang chung niềm say mê háo hức, riêng chuyện đi tàu cũng là một phần thú vị của chuyến du lịch rồi.

Tôi nhớ cậu mợ mình, khi xấp xỉ tuổi hưu đã quyết định lấy ngày phép, cùng nhau làm một chuyến “bắc tiến”. Hỏi sao không đi máy bay, thì cậu mợ tôi cười, bảo rằng muốn được một lần đi xuyên Việt. Không biết lái xe, chẳng thể tự mình làm chủ hành trình, thì đi tàu cũng là một lựa chọn không tệ. Thư thả, tiện nghi, có chút không gian để đỡ cuồng chân. Rồi an nhàn ngắm cảnh. Đôi khi bước xuống ở một sân ga xa lạ, nghe gió đêm hun hút thổi qua lòng. Thấm thía nỗi đời đổi thay dâu bể nhanh lắm, thời gian của một kiếp người vùn vụt một chiều qua đi, chẳng hề có vé khứ hồi.

Con tàu rùng rình chuyển động, thành phố đang dần lùi dần lại. Chỗ này là nhà ngoại. Qua khu vực sinh sống của người yêu cũ, chợt nhớ mối tình đầu. Góc kia ngày xưa từng hay ngồi hóng gió cùng con trẻ. Chỗ này ta vẫn đi xe máy lúc khuya về, lặng lẽ dừng chân chờ tàu ngang qua. Thị xã này, năm xưa từng có dịp ghé thăm. Cô bạn cũ ở thành phố kia biết giờ có được êm ấm… Ngỡ như mình đã rời khỏi sự tất bật quen thuộc ấy, để lạ lẫm ngoảnh lại ngắm nhìn cả đoạn đường đời năm tháng đã qua. Nhủ lòng, chút nữa thôi, ta sẽ đọc lại một cuốn sách cũ, ở trên tàu.