Cõng em đi khắp thế gian

TRUYỆN NGẮN CỦA KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Chủ nhật, 11/08/2019 - 06:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Tính anh vẫn vậy, chẳng chú ý tới một ai, anh chỉ mê đi khắp mọi nơi với chiếc xe máy chẳng bao giờ rửa, bụi bậm bám đầy. Nhiều khi anh để mái tóc dài quá lứa, làn da đen vì nắng khiến cho anh xấu xí đến lạ. Bạn bè bảo anh xấu quá và chẳng có vẻ gì là một công tử cho nên chẳng có một mảnh tình vắt vai. Anh cười: “Vậy à?”.

Nhưng anh có một cặp mắt tinh tường khi phát hiện một cô gái đẹp trong đám đông, ngay cả khi đó anh đang tác nghiệp. Tất nhiên là nàng bị lọt vào tầm ngắm ống kính của anh hôm đó, ngày bế giảng khóa học, ngày nàng không còn làm cô sinh viên và bắt đầu làm “người lớn”. Khi đó anh gọi nàng là “Cô bé”.

Còn nàng, lần gặp đầu tiên, nàng gọi anh bằng chú. Bình thường thôi, bởi anh hơn nàng tới 18 tuổi, cái tuổi đã vào đời từ lâu, đã buồn vui khi nàng còn là một đứa bé con còn chập chững những bước đi đầu đời. Con anh thì khi cầm cái bảng tên của nàng, anh nói: “Tên của em đẹp quá, anh thích tên này”. Nàng tên Vành Khuyên, đó là tên một loài chim. Nàng nói: “Trời ơi, bạn bè của cháu chê cái tên này, tụi nó gọi cháu là Khuyên bảo, Khuyên nhủ”. Anh cười, cầm cây guitare, thả vài nốt nhạc, hát khẽ: “Có con chim vành khuyên nhỏ/Dáng trông thật ngoan ngoãn quá/Gọi dạ, bảo vâng/Lễ phép ngoan nhất nhà”.

Đó là những ngày cuối cùng nàng học đại học, lại là ngành sư phạm mẫu giáo. Có nghĩa là sau này nàng sẽ là cô giáo dạy lớp 1. Nàng có mơ ước dạy học từ hồi nhỏ xíu xiu, khi nàng nhìn thấy các cô giáo trong tà áo dài dắt các em học sinh băng qua đường trong giờ tan học. Dù bạn bè bảo rằng nàng đẹp, có chiều cao lý tưởng, nàng có thể chọn một con đường khác như đi học các trường marketing, đi làm người mẫu hoặc đi thi một cuộc thi nhan sắc nào đó. Nàng lắc đầu: “Mình chỉ thích một cuộc sống bình thường, làm cô giáo để mùa hè thì đi du lịch. Làm cô giáo là ước mơ của mình”.

Anh làm nhà báo, nhưng nàng cứ tưởng anh là thợ chụp ảnh. Dạo này phong trào chụp ảnh có sử dụng các phần mềm để cô gái nào cũng đẹp lung linh như hoa hậu, có rất nhiều thợ chụp ảnh. Nghề chụp ảnh bây giờ ăn nên làm ra, bởi chỉ cần đầu tư máy móc và học xử lý ảnh chuyên sâu. Vì thế, khi nhìn anh đeo chiếc máy ảnh, với cái ống kính dài đứng từ xa chụp tới, nàng đoán anh là thợ chụp hình. Nàng gọi: “Chú chụp hình!”. Anh nhéo mắt: “Giống… chú chụp hình lắm à?”. Khi anh tới gần, nàng nói: “Cháu không có tiền trả tiền chụp hình đâu nha”. Anh phá lên cười: “Đẹp như cô bé thì người chụp phải trả tiền”.

Hôm đó là ngày cuối cùng của sân trường. Tâm hồn của nàng nhẹ như một cánh diều bay. Bạn bè vui vẻ, bày đủ trò ở các sân khấu từ biệt. Hôm đó nàng gặp anh, anh đi làm tin về lễ ra trường. Và anh và nàng tưởng chừng như lạc vào trong đám đông như cuộc sống vốn là thế. Nhưng trong cuộc sống tưởng mênh mông đó, tưởng người ta dễ dàng lạc mất nhau vì đôi khi chỉ cần đi sai vài nhịp bước, qua ngã tư sớm vài phút và dùng dằng không hoàn thành một cuộc hẹn, là vẫn ở đó, là vẫn tưng bừng đó - mà đã là đám đông.

Nàng không ấn tượng về anh. Cho đến khi nàng thấy tấm ảnh của mình, chính xác là một chùm ảnh của mình đăng trên một tờ báo online. Trời ơi, ảnh đẹp như không thể nào đẹp hơn. Rồi anh add facebook của nàng, sau đó nàng hỏi: “Sao chú tìm ra face của cháu?”. Anh mỉm cười: “Vì cái tên Vành Khuyên”. Anh và nàng quen thân nhau từ đó.

Facebook đôi khi là một cầu nối đẹp đẽ. Nàng đưa lên đó hình ảnh của nàng, bên dưới tất nhiên không thiếu những lời bình luận của bao nhiêu chàng trai, đại loại: Em đẹp quá - Trời ơi, em có phải là tiên nữ không? - Em làm tan nát lòng anh… Cái đám con trai đi rải thính đầy rẫy trên mạng đó nàng chẳng quan tâm, đôi khi nàng phải xóa bớt đi, vì sợ khi đọc được anh sẽ đau lòng. Còn anh thì ngược lại, anh chỉ “bắn” cho nàng mỗi trái tim mà không bao giờ bình luận.

Nàng vẫn gọi anh bằng chú. Trong nắng lướt thướt qua những hàng cây, trong gió vỗ về từng con sóng biển, và cả trong đêm cùng trú trong một hiên mưa nhà nào đó không nhớ, nàng đã yêu anh. Nàng yêu sự chăm sóc khéo léo như chăm sóc cô em gái nhỏ khi đợi nàng trước ngôi trường nàng dạy học, chỉ để đưa nàng đi ăn. Anh chẳng đưa nàng vào nhà hàng sang trọng, vì anh biết nàng chỉ thích những món ăn lề đường. Anh chở nàng rong chơi cho hết ngày nghỉ trên chiếc xe máy của anh. Vẫn là chiếc máy ảnh mà anh bảo là góc ảnh giấu kín. Anh chụp ảnh nàng từ xa, không sắp đặt, và những tấm ảnh của nàng đong đưa khắp thế gian cứ nhiều lần. Anh hôn nàng bên ghềnh đá, nụ hôn ấy đôi khi vướng một cọng cỏ. Nàng run lên trong thanh xuân, nàng cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Nàng có những ngày vui nhất trong cuộc đời nàng. Đêm nàng ngủ, bóng anh đầy ắp trong mộng mị. Không ai biết anh và nàng là một đôi tình nhân, vì trên facebook không hề có hình chụp chung của hai đứa. Anh bảo: “Hôm nào mình dùng những tấm ảnh đó làm một phóng sự cưới. Em nhé”.

Anh hơn nàng 18 tuổi, nàng vẫn gọi anh bằng chú. Trước mặt bạn bè nàng cũng gọi anh bằng chú. Càng ngày nàng càng đẹp, không ai hiểu rằng nét đẹp đó rực rỡ bởi tình yêu. Đám trai bao quanh nàng tán tỉnh. Anh không giận, anh nói: “Họ tán tỉnh em vì em đẹp”. Nhưng nàng thấy tất cả đều chỉ là đám đông. Trong trái tim nàng chỉ có anh. Rồi anh quyết định tới nhà nàng. Mẹ nàng tinh ý: “Con yêu phải không?”. Nàng: “Dạ”. Mẹ thở dài: “Hết người để yêu rồi phải không con - nó hơn mày 18 tuổi - mày kêu nó bằng chú”. Nàng lại dạ. Mẹ nàng: “Không có đám cưới. Mẹ không đồng ý”.

Nàng không phản đối, nàng lên phòng mình, gọi điện cho anh. Qua điện thoại, anh đàn và hát cho nàng nghe một bản nhạc… Nàng ngủ trong tiếng hát của anh.

Hôm sau trời đổ cơn mưa vùi. Anh đợi nàng như trong một bộ phim lãng mạn nào của Hàn Quốc với chiếc dù che tới bảy mầu. Nàng bật cười: “Anh thiệt là sến súa”. Anh và nàng đi dưới chiếc dù bảy mầu ấy trong cơn mưa, nàng ghé tai anh nói nhỏ: “Chú cao quá đi. Em đi bên chú giống như một đứa con nít”.

Anh chưa hề có vợ, có hai mối tình lướt qua. Nàng chưa yêu ai ngoài anh, và nàng biết anh là mối tình đầu cũng là tình cuối. Ba mẹ nàng không thể nào ngăn cản được cuộc tình này. Ngày xưa họ cũng đã từng yêu nhau và quyết định đến với nhau đó mà. Anh hơn nàng 18 tuổi. Ừ, mười tám tuổi thì đã sao. Nàng ôm chặt anh khi anh chở nàng qua phố, thỏ thẻ: “ Chú hơn em 18 tuổi lận à?”. Anh trả lời: “Phải lớn hơn em để che chở em suốt đời - con chim Vành Khuyên của anh”.

Chuyện của anh và nàng kết thúc bằng một đám cưới. Bạn bè òa reo: “Thiệt là một cuộc tình bí mật!”. Anh lãng mạn khi chọn bãi biển làm lễ đeo nhẫn. Trong buổi lễ, có 22 con chim bồ câu bay tung - tượng trưng cho tuổi 22 của nàng. Anh trang trí không gian tiệc bằng hoa baby, loài hoa cánh nhỏ rí, nhưng là loài hoa nàng thích.

Giờ thì anh chuẩn bị đi cùng nàng rong chơi một tuần. Anh hỏi nàng: “Đi đâu vậy Vành Khuyên?”. Nàng nói: “Đi khắp thế gian”. Điều đó chắc chắn rồi, anh sẽ dành cả cuộc đời để đưa nàng đi khắp thế gian. Người ta đã bảo đi bất cứ nơi nào không quan trọng, quan trọng là được đi với người mình yêu thương. Chắc chắn là anh sẽ đưa nàng đi khắp thế gian, dẫu thế gian ấy mưa hay nắng. Nàng nhõng nhẽo: “Chú cõng em đi qua vũng nước này đi”. Anh cõng nàng, anh không thấy nặng, chỉ có cảm giác an bình. Anh cõng nàng mà nhớ đến câu chuyện là cô vợ hỏi chồng là cõng em có nặng không. Người chồng đã trả lời: “Theo em thì trên vai anh là cả thế giới, vậy có nặng không?”.

Nhưng thiệt là ngộ, đã là vợ chồng mà nàng vẫn gọi anh bằng CHÚ.