Bao nhiêu cho đủ một thói quen?

LÊ THỊ KIM SƠN

Thứ tư, 31/07/2019 - 03:37 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những ngày còn bé, ở nhà với bà, tôi được bà ngoại tập cho thói quen dậy sớm. Cứ tầm năm giờ sáng là bà trở dậy, thật khẽ, xuống bếp nhóm lửa rồi bắc bếp nấu nước. Bà nhóm lửa xong, tôi đi lấy một ấm nước, bà dặn chỉ lấy gần đầy chứ không nên tham lấy đầy nước quá, xách đi dễ bị lắc, mà nấu sôi nước cũng dễ bị bùng ra ướt hết bếp.

Xách nước vào, bà đặt lên bếp cho tôi một cái ống thổi lửa để trông bếp, rồi bà đi ra ngõ hái chè vào để vò chè. Vò chè cho vào ấm xong nước vẫn chưa sôi, bà lại đi lấy khoai ra rửa hoặc đong gạo để nấu ăn sáng. Vừa làm hai bà cháu lại rủ rỉ trò chuyện.

Việc dậy sớm trở thành một thói quen là vì vậy, sau này khi không ở với bà, tôi duy trì thói quen dậy sớm để học bài, sau đó là đi dạo một mình vào buổi sớm. Đón bình minh trở thành một nghi thức mà tôi say mê, cái ánh sáng hồng hồng của bình minh xuất hiện cuối chân trời phía đông, rồi nhanh dần, mặt trời sẽ vươn lên chiếu những tia sáng dài và mảnh lên bầu trời, rồi nhanh chóng mặt trời sẽ nhô dần lên cùng với sương sớm, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp của ban mai. Này là lá cỏ non xanh mềm mượt đang còn ngái ngủ thấm đẫm một lớp sương bạc lấp lánh trên những sợi lông măng mềm mượt. Này những chiếc mạng nhện được dệt từ mỏng manh tơ, đang ánh lên trong nắng lớp kim cương được nạm từ đêm, rồi những chiếc lá khoai đang cong mình, còn những giọt sương lấp lánh nắng mai đẹp không kém một hạt ngọc nào trên thế gian này cả, dường như mọi châu báu của Trái đất đều dồn cả để trang hoàng cho buổi bình minh vậy.

Đấy là chưa kể các thức hoa trong vườn, cái khu vườn thuở nhỏ được cả nhà chăm chút sưu tầm đủ loại, trồng xen lẫn những hoa thược dược, mười giờ, hồng, cánh bướm, đồng tiền, thạch thảo…Thược dược cười chúm chím tỏa những cánh xếp lần lượt từ to rồi nhỏ dần vào tâm mầu đỏ thẫm. Mười giờ vẫn im ắng nụ chỉ rung rinh những chiếc lá kim nhỏ căng mọng nước như tấm thảm xanh nhẫn nại bò quanh những gốc hoa cao hơn. Nụ hồng mong manh đang chậm rãi bung từng cánh, từng cánh khẽ khàng, dường như những cánh hoa không muốn động đến những giọt sương lỡ đậu trên nụ, cánh bướm thì rung rinh theo gió tự lúc nào. Đồng tiền đỏ, vàng, cam vẫn đang cố gắng xòe cánh cho đều và to hơn nữa. Cụm thạch thảo bình dị tím trong góc nhỏ riêng mình nhẫn nại. Chỉ có sương đêm tưới mát, chỉ có bình minh rạng ngời mới có thể khiến cho khu vườn hoa nhỏ xíu biến thành một khu vườn cổ tích đẹp đến lặng người như vậy. Chỉ cần lặng lẽ nhìn ngắm bình minh như vậy thôi, mà mọi giác quan như được mở ra thấu với đất trời vạn vật, một con ong đi tìm mật sớm cũng không biết chọn cho mình cánh hoa nào để lạc vào tìm mật mà cứ ngẩn ngơ đợi thời gian trôi qua.

Nhắm mặt lại một chút, hít đầy không khí trong lành của ban mai có thể cảm nhận được đâu đó mùi của hoa nhài đang còn sót của đêm ngọt ngào đến tan chảy. Đúng lúc đó, sẽ có thêm mùi của bữa sáng, mùi của nồi khoai vừa chín tới được bà đem ra chắt nước, hay mùi cơm nếp thơm lừng đang được bà dùng đũa cả xới cho tơi lên, lan ấm dần không khí, kèm theo tiếng động của ngày.

Đợi một bình minh mới để nắm bắt lại từ đầu, lại thả mình thư thái trong một thói quen để không bỏ lỡ thời gian kỳ diệu.