Xóm chùa ven chân núi

HÀN THỦY GIANG

Chủ nhật, 21/07/2019 - 03:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Xứ Đoài mây trắng là miền đất cổ tích, với những dãy đồi và những lối mòn ven đồi tịch mịch cả bốn mùa. Vào dịp thu sang, nhìn ra chân đồi phía xa, gió heo may đã cuốn ở đâu về một lớp sương tím… Gió cũng khiến những bụi hoa dại ven các lối mòn nở rộ, và lay động, khiến ta nghĩ như có một nàng công chúa hoa nào đó, theo gió, đang bước đi tuần du trên những thảm hoa trắng muốt, vương quốc của mình.

Ngôi chùa ấy nằm trên đỉnh một quả đồi cao. Tiếng chuông thu không vang rất xa, tận bên kia sông đằng tây, hay tận ngoài quốc lộ đằng đông, khách qua đường cũng nghe thấy. Khách đảo mắt kiếm tìm nơi điểm chuông, nhưng có thấy gì đâu, ngoài những ngọn đồi cây lá xanh rì, đang chìm dần vào màn đêm.

Trên con đường lên chùa có một xóm nhỏ, với những mái nhà đơn sơ, cũng lấp ló dưới tán cây như mái chùa. Xóm chùa nghèo lắm. Phần lớn mọi người đi cày thuê cuốc mướn, hay ăn mày cửa chùa bằng cách bán cho khách hành hương những bó hương nhỏ, dăm cái oản, cái chè lam… Nhà nào có vốn liếng kha khá mới bán những tràng hạt, hương trầm, hay tượng Phật nhỏ bằng đá…

Xóm chùa còn là nơi sinh sống của nhiều người tật nguyền. Một bà mẹ già bị liệt hai chân ở lưng chừng đồi, là một cư dân như thế. Chẳng ai biết bà quê quán ở đâu, chỉ biết mười mấy năm trước, bà lết tới đây cùng một cô con gái nhỏ. Rồi bà con chòm xóm giúp hai mẹ con bà dựng cái lều che mưa nắng, bên một gốc đại, mà mùa hè hoa đại rụng đầy thềm, hương ngan ngát…

Cô con gái hằng ngày đi xin để nuôi mẹ. Sau, cô cũng có chút vốn liếng, mở một quán nhỏ đơn sơ, bán hương hoa. Bên cửa Phật thường trổ duyên lành. Khi người mẹ mất, cô được một gia đình khách hành hương nhận làm con nuôi, và đưa về tận miền nam cho học nghề.

Tôi tình cờ gặp lại cô con gái của xóm chùa ven chân núi năm xưa, ở tận phương nam xa xôi. Cô đã lấy chồng, và được bố mẹ nuôi cho một mảnh đất nhỏ ven lộ, mở hiệu may vá quần áo. Cô mời tôi về nhà. Và trong cái sân nhỏ, cô trồng một cây hoa đại. Dưới tán cây là một bàn thờ Phật, trên có mái che. Cô chỉ vào chiếc bình sành nâu dưới ban thờ Phật, rơm rớm khóc và bảo:

- Chú ơi. Con đã mang được mẹ đẻ con vào đây ở với con rồi đấy…