Và cơn mưa tới

LÂM LÂM

Thứ tư, 17/07/2019 - 05:14 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Năm này nắng sớm. Nắng chan chát bắt đầu từ tháng năm. Ròng rã qua một tháng sáu dài đằng đẵng không một giọt nước trên trời rớt xuống, và cả một tháng bảy oi nồng, thì sáng nay, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu tí tách. Nó mang đến vẻ dịu dàng thanh tân.

Mưa. Bà nội đã thôi buông tiếng thở dài trông chờ ông trời cho nước. Nhẹ nhõm ra hàng hiên đặt chiếc chậu thau cũ hứng nước từ chái hiên nhà. Bà nội bảo ngày xưa nước mưa là tốt nhất. Nghe thế, lòng tự nhiên trôi vào cõi mênh mang của những ngày xa lơ lắc.

Dạo đó, nước máy chưa về đến tận nhà. Đường nước máy chỉ dừng lại ở đầu làng và một cái giếng công cộng được làm ngay đầu ngõ cung cấp nước cho cả xóm. Mỗi mùa nắng hạn, bọn trẻ con thường rủ nhau đi gánh nước trưa. Giếng sâu. Nước cạn. Cả bọn cứ cho gàu xuống, hứng nước ngay ở cái ống nước từng tí một rồi cho vào thùng gánh nước cho đầy. Quá trưa mới được một thùng nước. Đậy lá chuối cẩn thận. Đó là nước uống cho cả nhà ngày hôm đó.

Vì thế, ai cũng trông chờ mưa đến. Bắt đầu từ những tiếng lộp độp rơi trên tàu lá chuối to gần ô cửa tích tắc rồi vỡ òa bởi muôn nghìn tia nước mát lành rơi xuống thẳng đứng. Mưa dội sạch thân cây cau mốc xì trước ngõ. Mưa tuôn xối xả tràn trề trên những tàu lá, nhảy nhót trượt dài trên những mái ngói rêu phong cũ kỹ. Phải để một lúc mưa như thế, bà nội mới nghiêng chiếc máng từ nãy giờ đang xối xả chảy ra sân cho lũ trẻ con chúng tôi dầm mưa vào trong chiếc bể cạn trước sân nhà. Tiếng nước chảy vào trong bể càng to, càng rõ ràng lòng chúng tôi lại vui như mở hội.

Những mùa nắng hạn. Cụ cố thường hay chắt lưỡi bảo thèm nước mưa. Thứ nước chảy từ mái ngói đất đầy rong rêu chảy xuống cái máng hứng nước chạy thẳng xuống bể cạn được lọc từ xỉ than, cát sỏi được xây ngay mé hồi bên cạnh gốc cau, búi trầu quấn quýt. Qua lớp lắng đọng đó, nước mưa trở nên ngọt lừ. Cụ bảo đó là thứ nước ngon lành nhất mà mỗi khi đi làm đồng về, khát ròng, chỉ cần đứng bên bể nước, lấy cái gáo dừa chao một cái xuống bể nước, múc lên cả sóng sánh hương cau và uống một hơi dài là bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến hết. Mồ hôi cũng mất, mệt mỏi cũng mất, nhường chỗ cho những sảng khoái êm đềm trước những buổi chiều buông.

Người lớn bây giờ, không một ai nhìn mưa rơi mà không nhớ về những trận tắm mưa thời trẻ nhỏ. Chao ơi là đã đời. Mưa xối xả đổ, bọn trẻ con cứ thế xô đẩy nhau, trêu đùa nhau nhắng nhít cả lên. Bà nội tay cầm cái roi tre níu hết đứa này đến đứa kia bảo cố chờ cho qua cơn hơi đất. Nỗi chờ đợi ấy sao mà lâu lắc đến thế, sốt sắng đến thế, nên chỉ chờ bà quay lưng vào trong là cả bọn ào ngay ra sân “tiếp mưa” vồn vã như lâu ngày mới gặp lại bạn cũ vậy. Trẻ con mà, chẳng phải nghĩ ngợi gì, chỉ biết chạy nhảy chơi đùa một cách bản năng, hồn nhiên và vô ưu như vậy.

Bây giờ trời mưa. Cơn mưa đầu mùa rền rã báo biệu một mùa bão lũ lại bắt đầu. Những đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã thôi cảm giác mong chờ mưa tới để thỏa chí vùng vẫy lại bắt đầu nghĩ suy thật nhiều mỗi khi mưa xuống. Có mưa, lòng người cũng bớt mệt mỏi, cuộc sống xô bồ cũng lắng dịu phần nào. Thế mới thấy được rằng: cuộc sống có thể đổi thay, con người cũng có thể thay đổi, chỉ có cơn mưa là vẫn vậy: mát lành vô ưu với trẻ thơ nhưng lại vỗ về an ủi mỗi khi ta lòng đầy suy nghĩ...