Bút cài túi áo

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Chủ nhật, 07/07/2019 - 09:36 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Không biết từ lúc nào, nhiều người không còn thói quen cài cây bút kèm cuốn sổ nhỏ trên túi áo ngực để ghi chép. Thời đại công nghệ 4.0, người ta kè kè máy tính, điện thoại cầm tay nhỏ gọn, tiện dụng tha hồ đánh máy, ghi âm, quay phim, chụp ảnh mọi thứ, đâu cần giấy bút ghi chép thủ công, miệt mài như xưa.

Khoảng vài chục năm trước, đám học trò thường đánh vật với các loại bút gỗ, bút nhựa, bút sắt. Sau mỗi giờ ngồi học trong những ngôi trường tuềnh toàng hoặc cặm cụi làm bài tập ở nhà dưới ánh đèn dầu leo lét thì quần áo, mặt mũi, tay chân nhiều khi lấm lem dấu mực. Mầu mực được phân biệt theo từng cấp học. Học sinh vỡ lòng (tương đương lớp một sau này) mới tập tọe học đọc, học viết sử dụng bút chì nét chữ mờ nhạt. Với đại trà học sinh cấp một dùng mực mầu tím viết nên dòng chữ nét thanh, nét đậm nắn nót, thơ ngây. Bột mực đóng thành từng gói nhỏ bán ở các hàng xén, mua về pha với nước đun sôi để nguội, thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt rượu trắng thơm nồng. Đôi khi, lọ cạn mực mà cha mẹ chưa kịp mua, lũ trẻ tinh nghịch vặt mấy chùm quả mồng tơi mọc hoang dại bên bờ rào, vắt lấy chút nước mầu tím ít ỏi dùng làm mực viết tạm.

Từ cấp hai trở lên, học sinh sử dụng mực mầu xanh tự pha chế hoặc mua mực nước pha sẵn đựng trong lọ nhựa, lọ thủy tinh để viết. Những lọ mực đơn sơ dùng chung cho mấy anh chị em trong nhà. Ngòi bút viết mực xanh cắm vào thân chứa ruột cao-su đựng mực, không phải chấm thủ công như bút viết mực tím. Trước khi đi học, nhắc nhớ nhau hút mực đầy ống để đủ ghi chép cả buổi, ấy thế mà ngày nào trong lớp cũng có dăm ba đứa quên không bơm mực, nháo nhào xin xỏ, vay mượn nhau từng giọt mực quý giá. Nếu được cha mẹ mua cho chiếc bút máy mới bóng bẩy mầu sắc tươi rói thì thỏa sức ngắm nghía, nâng niu lau chùi, đem khoe mẽ bạn bè. Ở cổng trường xuất hiện “đội quân” những người thợ tài hoa kiếm sống bằng dịch vụ khắc chữ lưu niệm khéo léo lên thân bút, trang trí cho cây bút, vừa là cách đánh dấu tên, tránh bạn bè sơ ý cầm nhầm.

Tới cái thời của vô vàn các loại bút bi tiện dụng hơn bút mực vì không phải lích kích bơm hút mực mỗi ngày. Bút bi thuở mới xuất hiện không dùng một lần rồi bỏ đi mà khi khô mực thì mang đi bơm hoặc thay ruột. Có những chiếc bút bi vỏ nhựa mầu sắc rực rỡ có thể cùng lúc chứa đựng vài ba chiếc ruột thay thế. Bởi vậy, thời đó có những người hành nghề bán ruột bút hay bơm mực bút bi dọc đường. Tôi còn nhớ ở khu vực gần ngã ba Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) ngày trước, một người đàn ông khắc khổ nhẫn nại dựng xe bên lề đường ròng rã hàng chục năm hành nghề bơm mực bút bi. Bẵng đi thời gian, chợt không còn thấy bóng dáng ông ở đó nữa. Người ta bảo ông chưa nỡ bỏ nghề nhưng theo thời gian không còn khách tìm tới bơm mực nên ông giải nghệ mà lòng buồn hiu hắt.

Bây giờ lớp trẻ ưa chuộng những chiếc bút thông minh, không chỉ để ghi chép đơn thuần mà còn gắn vào đó các chức năng lưu trữ, ghi âm, quay phim, chụp ảnh. Song “nét chữ, nết người”, hình ảnh về những chiếc bút đủ kích cỡ, sắc mầu gài hững hờ trên túi áo có lẽ không chỉ là vật trang trí vô tri vô giác, mà để lại dấu ấn kỷ niệm về một thời gian khó. Bao điều mới mẻ, ý tưởng xa xôi, lạ lẫm bất chợt nảy ra trên đường, ai đó say sưa cầm cây bút cuốn sổ ghi chép liêu xiêu, nhằng nhịt. Việc ghi chép bằng bút tỏ ra hiệu quả, giúp trí não “khắc cốt, ghi tâm” hơn cách nhớ nông nổi lệ thuộc máy móc, thiết bị. Khi một cây bút viết đã cũ mòn, sờn vỏ, hết mực đó là lúc mỗi người như trưởng thành hơn lên…