Giấc mơ cánh cò

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HÒE

Chủ nhật, 30/06/2019 - 03:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Lão Tràng không nhớ được chính xác số tuổi thật của mình, bởi lẽ bố lão mất, mẹ lão bỏ đi khi lão còn bé tý. Lão trở thành mồ côi, sống đời ở đợ, lớn lên cuốc mướn cày thuê đắp đổi qua ngày.

Lão Tràng vốn bị hỏng một con mắt trái, vì cái trò nghịch dại khi còn là thanh niên, theo chúng bạn lượm xác pháo nổ chơi. Nhà nghèo lại tàn tật tưởng chẳng ai ngó nhìn, nào ngờ có cô gái làng bên luống tuổi muộn chồng, nhà cũng nghèo kiết xác theo không về làm vợ.

Họ dựng túp lều bên mảnh đất khai hoang, ngày ngày bắt ốc mò cua, mưu sinh tảo tần. Ngót gần chục năm vợ chồng lão mới sinh được mụn con. Nhưng rồi con chưa đầy năm, vợ lão mắc bạo bệnh qua đời, để lại cho lão đứa con chưa kịp cai sữa. Cảnh gà trống nuôi con cực chẳng đã, nhưng lão quen rồi. Đời lão có được mấy ngày vui!

Cái câu: “Trời sinh voi sinh cỏ” quả cấm có sai! Nhà lão Tràng thiếu đói quanh năm, ấy thế mà cái Côi con gái lão cứ lớn nhanh như thổi. Càng lớn càng phổng phao, trắng trẻo, hồng hào. Có điều Côi không được nhanh nhẹn, tháo vát như người ta mà chỉ đâu đánh đó như thiên lôi. Lắm lần lão Tràng gặp phiền toái vì những gã trai không biết tận đẩu đâu kéo đến chọc ghẹo con bé. Tính nó ương lại khùng nhưng chỉ cần ai nhỏ nhẹ một chút, ngon ngọt một chút thì lại ngoan hiền như chiếc lá.

Một hôm lão Tràng sai Côi đem mớ cá con vừa soi được ngoài đồng cho đám cò mồi ăn. Vừa bắt con cá lên, nó đã nôn thốc nôn tháo, không tài nào đút cho cò ăn được.

- Thôi mày mệt thì để đó!

Lão Tràng chỉ nghĩ là nó mệt thông thường thôi. Con người ta ai chẳng có lúc thấy mình khó ở!

Nhưng một ngày lão vô tình phát hiện cái bụng con Côi to một cách bất thường, đến cái áo nó đang vận rộng thùng thình cũng không qua được mắt lão. Đến lúc này thì lão mới tá hỏa, lão không thể giữ nổi bình tĩnh nữa:

- Mày ăn nằm với đứa nào rồi phải không?

Con Côi ấp úng, mặt mày tái mét cắt không ra một giọt máu.

- Dạ... dạ... Anh ấy bảo... con ngoan, rồi anh ấy cho... kẹo!

- Trời ơi... Sao mày khờ khạo thế hả con? Nhỡ tao có mệnh hệ gì thì ai lo cho mày, cho con mày hả?

Con Côi bấy giờ như mường tượng được điều gì, nó ngồi bệt ra đất, thất thần. Lão Tràng lại tìm đến rượu. Lão uống liền mấy chai. Lão nghĩ chỉ có loại gạo lên men đó mới làm lão quên đời. Vậy mà! Càng uống lão càng thấy tỉnh, càng thấy nỗi đau như vò nát tâm can. Giá mà vợ lão vẫn còn sống. Giá mà lão để ý đến con một chút... có khi cơ sự đã không ra thế này!

Cái bóng lão liêu xiêu như sợi nắng vắt qua chiều!

Mùa mưa lại đến, đất trời sa sẩm, gió mưa đánh ghen đuổi nhau trên cánh đồng tít tắp. Đàn cò lại mải miết bay về phương nam. Tiếng kêu khắc khoải như xé toạc cả màn mưa dày đặc. Lão Tràng bước vào bếp lấy ra hai cái ống tre dài đã sạm đen lại vì khói bếp và bồ hóng. Lão rút ra từng nắm hom tre cũ, cẩn thận tra nhựa vào hom chuẩn bị cho một mùa chinh phạt.

Con Côi khệ nệ xách chiếc lồng tre định bụng sẽ theo cha ra đồng, nhưng lão Tràng đã kịp ngăn lại:

- Thôi mày ở nhà, bụng dạ thế kia đi theo chỉ tổ vướng chân tao!

Nói rồi lão ra đi, cái bóng đổ dài trên mặt nước loang loáng.

Lão dừng lại trên một cánh đồng vừa gặt, cắm hom lên những mô cò đắp vội bằng đất và rạ chiều qua. Lũ cò mồi vắt vẻo đậu trên chiếc cọc tre cắm sâu vào lòng đất... Gió mỗi lúc càng thổi mạnh, mây đen trườn vào đất liền ngày càng nhiều. Ánh mắt lão thắc thỏm đợi chờ từng đàn cò bay tới.

Nhưng sao lão cứ thấy sốt ruột. Không phải sự chờ đợi làm cho lão sốt ruột. Bởi bao nhiêu năm làm cái nghề này, lão có thừa lòng kiên nhẫn. Đàn cò đang đến rất gần, đôi bàn tay gân guốc của lão đang ra sức giật liên tục vào sợi dây cước. Những con cò mồi chao đảo, chấp chới như vẫy gọi, như cầu cứu đồng loại. Chỉ tích tắc nữa thôi, đàn cò đen kịt trên trời kia sẽ là của lão. Nhưng sao lão không có cảm giác hồ hởi, khoái trá như mọi khi. Lão thấy khó thở. Không được! Lão phải về ngay, ngộ nhỡ... Thế là lão đi như chạy trở về, gốc rạ lởm chởm dưới chân làm lão ngã dúi dụi.

Cuối cùng lão cũng về thấu nhà. Lão đứng ở bậu cửa, thở dốc. Con Côi đưa mắt nhìn cha yếu ớt, không nói, không rằng. Nó đang nằm sõng soài trên nền đất, mồ hôi, nước mắt và cả máu lấm lem. Có một khối gì kia ở dưới chân con Côi… Lão Tràng chỉ kịp nhào tới ôm lấy đứa bé... Nó không còn khóc nữa. Nó đã lạnh đi rồi...

Tin bão xa, trời chuyển mây xám xịt, gió thốc lên từng hồi ào ạt.

Lão Tràng ngó lên trời, mắt đăm đăm:

- Trời này là trời cò đây!

Con Côi đang băm bèo cho lợn chợt dừng tay, hết nhìn bầu trời lại nhìn cha, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

- Cha ơi! Cò đi đâu thế?

- Cò đi tránh bão!

Lão trả lời nó nhưng mắt vẫn không rời khỏi đàn cò đang bay ngang qua nhà. Con gái lão vẫn chưa chịu tiếp tục công việc của mình, nó nhíu mày ra điều khó hiểu lắm:

- Không đâu, cò đi học đấy!

- Ừ! Phải rồi cò đi học.

- Cò đi học sao cha lại bắt cò?

- À... ừ... thì thôi không bắt nữa!

Nói rồi lão thủng thẳng bỏ đi, có chút gì bối rối trong câu trả lời của người đàn ông hơn nửa cuộc đời làm cái nghề tàn sát chim trời!

Con Côi cho lợn ăn xong lại thơ thẩn ra bờ sân ngồi. Lần này nó không khóc không cười vô cớ nữa. Nó còn bận kiếm tìm đàn cò hình chữ V bay qua nhà và đếm. Nhưng chỉ được một lúc, nó cảm thấy cái trò này thật nhàm chán. Nó đành chống cằm, nhìn những con cò mồi đứng chỉ bằng một chân, dựng trước mặt. Tự dưng nó thấy thương những con cò ấy. Chúng bị khâu mắt, cột chân, không thể bay nhảy, không thể kiếm ăn và dĩ nhiên cũng không thể đi học.

Côi biết điều đó vì ngày xưa theo chúng bạn đi học vỡ lòng, cô giáo dạy đánh vần bài: “Cò và Vạc”. Cò thì chăm chỉ ngoan ngoãn, còn vạc thì lười biếng… Côi ngồi thẫn thờ đuổi theo những ý nghĩ tưởng chừng đã lấp vùi từ lâu. Côi còn nhớ, ngày ấy khi Côi còn chưa thuộc hết mặt chữ, cha đã cầm tay tập cho Côi nắn nót từng nét. Cũng là bài văn ấy, nó bắt đầu bằng câu: “Cò và Vạc là hai anh em...”. Rồi bỗng dưng Côi cười, nụ cười hiền mà không phải hềnh hệch, vô hồn như mọi khi.

Bỗng dưng nụ cười chợt tan biến, khi Côi trông thấy một trong những con cò mồi bị mất thăng bằng, trật chân khỏi cọc tre và lộn ngược. Sợi dây bả vẫn thắt chặt một bên cổ chân. Cò ra sức vẫy vùng. Đôi cánh đập loạng xoạng. Nó cố rướn cái cổ dài ngoằng lên chỗ nó đã đứng nhưng rồi nó bất lực, nằm thẳng cẳng trong tư thế vẫn bị treo lộn ngược. Và từ trong chiếc cổ gầy rộc phát ra một thứ thanh âm nghe ai oán: “Ọ... ọ...”.

Côi tiến lại gần chỗ con cò mồi đang bị treo lành ngành. Định bụng sẽ bắt nó lên, rồi đặt nó ngay ngắn lại chỗ cũ. Nhưng ngay trong phút giây ấy, từ sâu trong tâm tưởng, Côi nghe thấy một giọng nói thôi thúc: “Phải thả chúng ra, thả tất cả…”. Côi lẩm bẩm:

- Bay đi... bay hết đi...

Rồi nó vội vàng tháo dây cột mắt, cột chân cho những con cò.

Đàn cò bị choáng bởi luồng ánh sáng mạnh, đập cánh một cách yếu ớt. Nhưng rồi với tất cả tàn lực, chúng cố bay lên, bay lên thật cao, xa lìa mọi khổ ách. Côi cứ đứng ngây ra trên đất, nhìn đàn cò.

Có tiếng đằng hắng từ ngoài ngõ, lão Tràng đi quanh quất đâu đó vừa trở về, quần ướt sũng và lấm lem bùn đất. Côi đoán là cha đi sửa mô cò, chuẩn bị cho buổi đánh ngày mai. Côi bắt đầu thấy sợ, người nó run lẩy bẩy. Lão Tràng đã tiến sát mé sân. Cảnh tượng đập vào mắt khiến lão hốt hoảng:

- Lũ cò mồi đâu cả rồi?

Côi vẫn đứng như chôn chân vào đất, miệng ấp úng:

- Con ... con...

- Có phải mày... Trời ơi... Đồ ăn hại! Lấy gì mà đổ vào họng…

Lão Tràng giận tím người, lão chực giáng cho Côi một cái tát nhớ đời nhưng rồi cánh tay lại hạ xuống. Lão ngồi phục xuống bờ sân cạnh những cái cọc bỏ không, bật khóc.

Nhìn những giọt nước mắt ép ra từ hai bên hốc mắt sâu hoằm của cha, trái tim Côi như vỡ vụn. Côi nhớ lần ấy, cha ôm đứa con không được làm người của Côi trên tay, cha cũng khóc như thế. Phải rồi! Côi phải đi tìm nó. Nó đang ở một mình chắc cũng đang khóc dữ lắm. Thế là Côi chạy đi, chạy mãi, qua những cồn đất, qua những rặng dương. Nấm mộ bé nhỏ cỏ đã mọc xanh rờn. Côi cúi rạp xuống, dang đôi cánh tay ôm chầm lấy nó.

- Mẹ đã về rồi, con ơi đừng khóc nữa! Mẹ thương... mẹ thương nào...

Gió từ biển thổi vào nghe vun vút. Những cánh cò thảnh thơi nghỉ lại trên rặng dương sau một hành trình dài. Bên nấm mộ con, người mẹ bắt đầu hát, hát như người say: “À... ơi... Cái cò đi đón cơn mưa. Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…”.

Bóng lão Tràng từ khi nào sau lưng con, lặng lẽ…