Luật của rừng

THỦY VŨ

Chủ nhật, 30/06/2019 - 03:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cái tin thằng Y Hoách chén lặc lè xoài xanh và nước lã vườn Mí Lem còn xấu tính trộm thêm vài thứ mang về nhà, đã bị “yểm bùa” nôn mửa cả đêm lan nhanh hơn lửa mùa khô…

Chuyện đơn giản chẳng có gì, lũ trẻ chúng tôi đi thả bò, ham ăn, mải chơi, đến khi quay ra thì đàn bò đã biến đâu tự lúc nào. Đáp lại những lời gọi thiết tha chực trào muốn khóc đến khàn cả giọng của cả bọn là tiếng ríu rít gọi nhau của những cánh chim chiều đang tìm về tổ, là tiếng khỏa nước của những đôi chân trần vội vàng về bếp lửa, tiếng lá cây va vào nhau như đùa cợt trêu ngươi. “Đáng đời chưa! Ham chơi. Cho chết đòn”. Đứa nọ nhìn đứa kia. Lời không nói. Chân lầm lũi bước theo. Gót nối gót. Đạp lên dấu chân nhau mà đi. Đi miết, chân nhừ, lưng mỏi, mắt mờ, cổ cháy, bụng ùng ục reo.

Cả bọn chợt reo lên, nước mắt chảy ròng khi nhìn thấy phía xa kia thấp thoáng một chòi nương. Cái chân như không còn đi nữa mà là bay về phía trước. Tràn trề khi nhìn thấy chiếc gùi chứa gạo còn lại đầy một lá môn. Hình như ai đó vừa đi qua đây. Bếp còn mang ấm hơi người. Nhặt nhạnh từng hạt gạo còn sót lại trong gùi vừa đủ mỗi người muỗng cháo cầm hơi lót dạ cho đường còn xa. Rồi thì rau bí trong vườn, cá dưới mương, ai ăn bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Ăn nhiều, ăn ít tùy bụng của mình. Ăn trái nào thì hái trái đó. Đã hái phải ăn cho bằng hết, không được vứt bỏ dư thừa và cái luôn làm ám ảnh chúng tôi, mà dù có thèm đến chết, có khát đến chết, có tham đến chết cũng không bao giờ dám mang theo bát cơm, giọt nước, cọng rau, con cá đi ra khỏi vườn vì tất cả đã được “yểm bùa”.

Vậy mà thằng Y Hoách mắt to hơn bụng, sợ đường đi tìm bò còn xa, không có cái ăn, nên dù đã no căng bụng, vẫn lấy từ rẫy Mí Lem vài thứ mang theo, để bây giờ phải sống dở, chết dở thế này đây. Mang những thắc mắc trẻ con đi hỏi già làng A Ma Thiếp, ông nhẹ nhàng nhưng từng lời chắc nịch: “Luật của rừng không cho lấy của người làm của mình. Y Hoách làm sai nên bị phạt”.

Y Hoách một “nhân chứng” không chỉ làm lũ trẻ con chúng tôi run sợ mà cả những người lớn cũng chùn tay khi muốn mang thứ của ai đó về làm của riêng mình.

Luật của rừng, trăm mùa trăng hay nghìn mùa rẫy, chẳng ai biết, không ai hay nhưng qua miệng người già chẳng thể nào sai. Rừng làm lá chắn cho người tránh cơn giận dữ của thần mưa, thần gió. Nếu không muốn cây đè, đá đổ, khu rừng thiêng nơi đầu nguồn con nước người chớ đụng tay vào. Chặt ba cây to phải trồng năm cây nhỏ. Cây tầng thấp, cây tầng cao, con thú to, con chim nhỏ đều có riêng sứ mệnh của mình. Huống hồ chi những miền rừng rẫy do bàn tay người vá đá mà nên. Có nương vào nhau, tựa vào nhau mới nghe được lời reo ca của lá đại ngàn. Cái triết lý sâu xa ngày xưa những đứa con của rừng đã mang ra sử dụng. Xem ra thì để cho người nhưng thật ra cho chính mình vậy đa. Ai trong đời mà không từng một lần sa cơ, lỡ bước, giúp người chính là giúp mình vậy thôi.

Đến khi lớn rồi, già làng Ama Thiếp mới cho hay, chẳng có thứ bùa ngải nào trong các khu vườn rừng ấy cả. Lời bùa chú làm ra để chống lại lòng tham của con người mà thôi. Nếu ai cũng tham lam lấy hết những gì nhìn thấy, thì còn lại gì cho người đến sau? Lòng tham là thứ bùa ngải ai đã dính vào, không trước thì sau cũng gây tai họa cho người đã mang.