Gói nỗi nhớ bay lên xanh

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Thứ tư, 26/06/2019 - 01:54 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đài phát thanh huyện vang lên lúc 5 giờ chiều, nắng lòng đỏ trứng, lao xao ngọn gió rủ bầy chim bay ngang trời. Những tàu lá dừa cứ phe phẩy gọi mầu xanh và xù xì của tuổi đời gọi tuổi thơ về trú trong mắt nhớ. Sau tin thời sự huyện là ít phút dành cho âm nhạc, giọng ca của ca sĩ Bảo Yến cất lên với “cuối trời mây trắng bay/lá vàng thưa thớt quá/phải chăng lá về rừng/mùa thu đi cùng lá…” da diết, luyến láy, gợi mở, sâu lắng, rõ ràng từng lời. Hầu như chiều nào cũng vậy, nghe riết đâm ra ghiền và nghe lòng bay bổng cùng những nốt nhạc lung linh sao trời.

Đài phát thanh huyện truyền tin đủ thứ trên đời, bọn con nít lắng nghe đúng vào kênh giờ ấy, người lớn cũng lắng tai nghe đúng kênh giờ ấy. Từ tin thời sự, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí trong huyện, trong tỉnh cho tới tin trong nước, ngoài nước. Nghe lõm bõm và âm thanh dắt nỗi nhớ đi về trong lòng tôi, vẫn là tiếng hát của ca sĩ Bảo Yến gọi trong tôi nỗi nhớ muôn trùng “giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm/bên ấy có người ngày mai ra trận/bên ấy có người ngày mai đi xa…”. Nhớ chú Sáu, buổi sáng chú tình nguyện sang chiến trường Campuchia thì buổi chiều đài phát thanh gióng lên là thằng tôi oa oa chào đời. Nỗi nhớ bay lên cứ miên man xanh và đọng mãi như những giọt mưa vừa rớt trên nhánh lá me sau hè. Có lẽ nước mưa ấy cũng xanh chua như me, cũng lè lưỡi, nhăn mặt như bọn con gái hàng xóm thích me, cóc, ổi, xoài; như bọn con trai thích bắn súng trận giả, ì đùng dưới đìa, gọi cỏ gà rát cổ tay thơ…

Bây giờ muốn nghe ai hát, muốn kênh nào cứ bật internet là có tất tần tật, thượng vàng hạ cám nhưng mình lại tặc lưỡi nuối tiếc, mình cố tìm ra những nét mộc xưa, những giọng ca, những người đã từng một thời đi qua trong nỗi nhớ xanh đầy trên lá, những giọng ca cất đầy trong tim.

Chú Bảy, chú Sáu có dịp nghỉ phép là từ chiến trường về thẳng nhà nội. Ôi! Cô, chú, bác, ba tôi cùng họp lại và mandolin, guitare, sau này có cả organ ngân lên với “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Cô gái vót chông”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” rồi dặt dìu lãng mạn với “Sợi nhớ sợi thương” và ào ào “Lá đỏ”, “Tiểu đoàn 307”, “Du kích Long Phú”… trong ca khúc, ngân tràn giọng ca của thời trẻ tận hiến, muốn cùng cuộc đời là bạn mãi mãi. Họ sống như vậy đó!

Chiều nay, cơn mưa hè vừa lừ đừ chấm đất giọt đùng đục, âm thanh nào từ chiếc máy cassette ngân lên dòng nhạc không mới đây nhưng chưa thật cũ càng. Chiếc máy cassette làm tôi nhớ ba quá chừng! Trước khi mất không lâu, ba đã gửi cho tôi cái cassette để nghe đài, nghe nhạc đỡ buồn, nhớ quê ở chốn thị thành. Máy giờ còn đó nhưng chỉ là kỷ niệm, người thành hương khói cùng mây xanh, ba vẫn cười từ di ảnh. Ngày ngày con vẫn gặp ba trong nét cười ấy và nuôi trong lòng mình nụ cười với mình, với người cho khúc hát xa bay miên viễn.

Chợt mở internet nghe lại những người xưa ca những khúc hát hồi nhỏ thích, lại thấy khung hình hiện ra những nét là lạ, thân quên. Thế rồi, chỉ bật âm thanh nghe và ngồi bên cửa sổ ngóng mưa bay trên phố với những tòa nhà cao cao mãi. Mình gói nỗi nhớ bay lên cho hôm qua và hôm nay cười mãi với ngày mai trong sự cảm ơn tất cả. Nhờ cuộc đời, nhờ người thân yêu mà nên hình vóc cho một cuộc tái sinh…