Thị xã của tôi

HUYỀN TRANG

Thứ hai, 24/06/2019 - 12:51 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Có bao giờ bạn từng đi qua một mảnh đất nào đó vì quá yêu thích nó mà tự giao ước sẽ gắn bó lâu dài? Như là tôi đã chọn nơi này để mua một mảnh đất, xây một ngôi nhà, kết giao với những con người mới.

Thị xã trong mắt tôi nhỏ nhắn, bình yên với những con đường rợp bóng cây xanh, những ngõ phố thênh thang, những mái nhà lô xô nắng gió. Không ồn ào náo nhiệt, không bon chen đông đúc, thị xã giống như một dòng phù sa phẳng lặng. Dù nơi đây đủ tiềm năng phát triển và đang được quy hoạch lên thành phố vào một vài năm tới. Thị xã tuy nhỏ nhưng đáp ứng được mọi nhu cầu sinh hoạt của đời sống hiện đại. Vài siêu thị nhỏ, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, nhà thi đấu thể dục thể thao… đủ cho thấy đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được chăm sóc. Tôi thích những buổi sáng bình yên nghe tiếng rao thơm mùi xôi, mùi bánh vọng vào từ cửa sổ. Thích những hàng quán nép mình sau tán cây, bán mua từ tốn. Thích người dân nơi đây vẫn còn đậm chất quê, tha thiết sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Và vẫn còn đó những cánh đồng sót lại đâu chỉ đẹp lúc mơn mởn xanh non hay trĩu hạt lúa vàng. Mà ngay khi chỉ còn trơ gốc rạ, cánh đồng vẫn mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc. Này cào cào châu chấu, này những chú sẻ đồng, này đàn trâu gặm cỏ… Trước giờ tôi không nghĩ mình có thể tìm được trong phố những mộc mạc bình yên như thế. Thị xã của tôi ơi!

Buổi sáng, tôi thường được đánh thức bằng ríu rít tiếng chim. Chúng chơi trốn tìm trong những vòm cây, mái nhà, cột điện. Tôi chở con tới trường, đi qua những mùa cây rụng lá. Tôi không biết tên cây nhưng nhớ nhung mầu lá. Từng gân lá mỏng manh như mây trời rụng xuống, trải thảm trên vỉa hè. Lá rụng mùa xuân, lá cũng mọc mùa xuân. Nhanh đến mức một buổi sáng tôi ngồi dưới hàng quà sáng ngước lên đã thấy từng búp non xòe ra đón gió trời. Những xe hàng rong hiện ra từ ngõ nhỏ tỏa đi khắp các nẻo đường. Hoa cúng ngày rằm, nếp cẩm, bánh mì, kem bông, lủng lẳng buồng cau hay những xe chở đầy hoa quả bốn mùa thong thả mưu sinh bán mua chậm rãi.

Tôi gặp những phận người ở đây, gắn bó với họ tự nhiên như vạt cỏ cùng mọc ở chân đồi. Chúng tôi nói với nhau những câu chuyện đời thường, san sẻ bát canh ngon, đỡ đần nhau khi khó khăn ập đến. Có đôi khi chúng tôi ngồi im lặng bên nhau ngắm nhìn cuộc sống đang trôi qua trước mặt. Để nhận ra thị xã nơi chúng tôi sống có thể sẽ không hợp với những người thích ồn ào náo nhiệt. Nhưng tôi biết, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, người ta sẽ tha thiết được sống ở một nơi như thế…