Cào cào tuổi thơ

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Thứ tư, 12/06/2019 - 07:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nắng hè đổ lửa kéo theo mưa rào, sấm chớp tưới đẫm những ruộng lúa xanh rì chuẩn bị trổ đòng. Đó cũng là dịp họ hàng nhà cào cào, châu chấu sinh sôi nảy nở.

Xưa kia, làng tôi đất đai rộng rãi, trong lành, nông dân chưa sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nên đàn châu chấu, cào cào tha hồ “lộng hành” với hàng nghìn, hàng vạn con bủa vây ruộng vườn, phá hại lúa, ngô, rau màu. Ngày hai lần, lúc bình minh mát mẻ hay hoàng hôn nhạt nắng là khi “vũ điệu” đàn cào cào, châu chấu rộn ràng vui tươi nhất. Chúng sải cánh bay lượn “tung tăng” trong không gian, mải miết kiếm ăn, rồi kéo nhau về tổ.

Đối với nhiều người, cào cào, châu chấu thật đáng ghét, phải tận diệt. Vì thế, người ta sử dụng cả lưới, vợt quây quét, xua đuổi, thậm chí phun thuốc giết chết. Song trong đôi mắt thơ ngây của lũ trẻ chúng tôi, những con côn trùng thân giáp xác, có cánh này lại là cả một thế giới đầy cuốn hút. Có nhiều loài cào cào, châu chấu khác nhau mà nhiều khi chúng tôi lẫn lộn tên gọi, sinh ra cãi nhau ỏm tỏi. Những con cào cào mình dài, đầu nhọn, lớp áo ngoài mầu xanh, bên trong sắc đỏ; châu chấu đầu vuông có bộ cánh ngoài nâu sẫm hoặc xanh lá cây; châu chấu voi áo giáp cứng, càng rất khỏe, nếu chẳng may bàn tay bị nó đá trúng, vết thương có thể rỉ máu, đau buốt; lanh lẹ, ranh mãnh là lũ châu chấu ma vẻ ngoài lập dị “thoắt ẩn, thoắt hiện” bay nhanh vun vút; đàn muỗm béo mầm với hàm răng sắc nhọn đáng gờm… Những đứa trẻ ngày ấy gầy nhẳng, da đen nhẻm, tóc cháy xém tha thẩn khắp triền đê, ruộng bãi để “truy đuổi” cào cào, châu chấu không biết chán. Bắt được con nào, chúng tôi cấu bớt càng, vặt ngắn cánh nhét vào túi bóng, chai lọ hay dùng cuống cỏ xuyên gáy từng con, xâu thành chuỗi.

“Chiến lợi phẩm” cào cào, châu chấu được mang ra làm đồ chơi, nhốt chung mấy con to khỏe vào chai, lọ để ép “thi đấu”. Đám con gái thì thả chúng bò quanh quẩn trong góc nhà. Đàn cào cào, châu chấu bị lũ trẻ vần vò, quăng quật mệt lả, nhưng như một “phép màu” khi cho chúng uống dòng nhựa nặn ra từ cọng cỏ tươi là lại hồi phục nhanh chóng.

Loài côn trùng này sử dụng làm thức ăn cho chim chóc, gà vịt. Tôi còn nhớ ngày ấy, cứ sâm sẩm tối, anh em tôi lại nhẩn nha ra bờ đê bắt cào cào, châu chấu về thúc lớn gà, vịt. Nhưng có lẽ mùa cào cào, châu chấu “bội thu” nhất là khi lũ sông Hồng tràn về. Vườn tược, ruộng bãi bị dòng nước dâng, xô dạt đám cào cào, châu chấu hoảng loạn về phía triền đê. Dân làng í ới rủ nhau đi vợt bắt đem về làm thức ăn cho gia cầm và cả cho người ăn.

Món cào cào, châu châu vặt chân, cánh, rút đầu, bỏ ruột rang mỡ thơm lừng, béo ngậy còn vương vấn mãi…