Thế giới của con

PHONG NHI

Chủ nhật, 09/06/2019 - 02:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Khi con vừa được một tháng trong bụng mẹ, ba lập tức mang TV đi… cho nhà họ hàng và “tịch thu” điện thoại thông minh, chỉ để lại chiếc máy đời cũ có vài chức năng cơ bản: nghe, gọi, nhắn tin. Ban đầu mẹ rất bực bội, ức chế vì đi làm về không được xem phim, lướt Facebook tán gẫu với bạn bè. Thứ giải trí duy nhất là chồng đĩa nhạc đủ các thể loại và tủ sách toàn truyện cổ tích.

Càng gần đến tháng sinh, đồ đạc trong nhà cũng dần dần… biến mất. Bộ bàn ghế chạm trổ cầu kỳ, mấy cái đôn gỗ đặt chậu hoa, rồi cả đám rèm cửa mấy lớp cũng lần lượt được chuyển đến nhà khác. Phòng khách trong căn hộ chung cư trống hoác, thay vào đó là những tấm thảm trải sàn in hình các con vật ngộ nghĩnh. Mọi nỗi ấm ức của mẹ dần được hóa giải khi mỗi chiều về nhà mở một bản nhạc du dương vừa nghe vừa nấu nướng các món ăn.

Sau ngày sinh, những thứ lỉnh kỉnh phục vụ em bé tắm rửa, chơi đùa được thoải mái bày biện ở phòng khách, mẹ không phải xoay xở trong không gian phòng ngủ chật chội. Đến khi con tập bò, tập đi, không còn phải lo lắng con va đập vào các đồ vật cứng, cũng không phải canh chừng con leo trèo lên bàn ghế bị ngã. Đặc biệt là con không có thói quen “dán” mắt vào màn hình TV mới chịu ăn. Mẹ không có điện thoại thông minh nên có thể toàn tâm toàn ý chơi với con, ru con ngủ. Hễ có thời gian rảnh, ba mang cây đàn guitare ra để hai ba con cùng “chơi”. Con rất thích thú mỗi khi được bật ngón tay nhỏ xíu vào dây đàn ngân lên những giai điệu vui tươi.

Con lớn hơn một chút, đã nhận biết được mầu sắc, hình khối thì ba lại mang về cả đống mầu sáp, đất nặn. Lúc đầu mẹ rất khó chịu vì suốt ngày lo đi tẩy những vệt mầu dây đầy sàn nhà hoặc lau chùi những miếng đất nặn trét lên tường khiến căn phòng lem nhem. Có lần kiếm được tờ giấy khổ lớn, hai ba con cùng bò ra vẽ một bức tranh với đủ các hình thù, chỗ thì dùng cọ, chỗ thì áp cả bốn bàn tay lên để tạo thành ông mặt trời với những tia nắng to nhỏ, ngắn dài…

Con lên hai tuổi, mỗi buổi đi nhà trẻ về thường bắt mẹ kể chuyện cổ tích giống như cô giáo ở lớp. Lúc này mẹ buộc phát huy khả năng đọc, ghi nhớ và diễn đạt lại các câu chuyện sao cho thật sinh động, truyền cảm. Vì không có những phương tiện giải trí điện tử nên ba và mẹ luôn phải thay nhau trò chuyện, chơi đùa với con. Có lẽ nhờ vậy mà con có vốn từ ngữ khá phong phú, sớm biết diễn đạt ý muốn của mình một cách lưu loát và khả năng vận động rất tốt.

Nhiều người đến nhà mình chơi thường tỏ ý ái ngại trước sự “nghèo khổ” và có ý chê trách tại sao không có TV cho con xem, không có iPad cho con chơi để tiếp cận với thế giới hiện đại. Nhất là khi nhìn sàn nhà loang lổ những vệt mầu, các bức tường thì chi chít hình vẽ, miếng dán, phiếu bé ngoan, giấy mầu xé dán thành cây cối, nhà cửa…, họ đều lè lưỡi lắc đầu cho rằng chúng ta quá lộn xộn khiến mẹ cũng có chút chạnh lòng. Ba chỉ cười rồi ôm con vào lòng, hai ba con nhìn những hình vẽ và say sưa kể câu chuyện về nhân vật đó. Con chỉ vào bức vẽ ba nhân vật chụm đầu vào nhau, mắt híp lại còn miệng cười ngoác ra phô cả răng sứt, bảo: “Đây là ba, đây là mẹ, đây là con đang dắt ba mẹ đi chơi. Ba mẹ ra đường phải nắm chặt tay con không thì lạc đường đấy”.