Nhớ một thời

CHU LÊ

Thứ năm, 28/03/2019 - 12:02 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đảo ngang qua Facebook, thấy đứa bạn chia sẻ bài mua khoai lang bỗng thấy ngậm ngùi. Bởi vẫn chưa xa lắm ký ức những đứa trẻ đời 7x, 8x, cái điệp khúc về củ khoai vẫn chạy dài cùng những ngày tháng khó khăn.

Cái thời mà việc vỡ đất trồng thêm vài luống khoai còn quan trọng hơn việc làm nhà ở vùng đất mới. Nhà nào nhà nấy đều vỡ đất bên hông nhà, sau vườn nhà, hay khoảng đất trống nào đấy cạnh nhà mình rồi vun vào đấy vài luống khoai. Cái loại cây mà phần nào cũng có thể đem ra mà dùng, dây khoai thì băm cho lợn, ngọn khoai không luộc thì xào, củ khoai to thì luộc, củ khoai nhỏ thì băm cho lợn gà, ăn không hết thì cắt ra phơi khô để dùng dần cả dây lẫn củ.

Buổi sáng ra, một nồi khoai luộc nghi ngút khói trút ra rổ để ăn kịp sáng, bố mẹ tất bật đi làm, đám con hối hả đi học, ăn không kịp thì lận cạp quần, nhét cặp rồi vội vàng chạy, có những hôm đói chả cần bóc vỏ, cứ thò tay bẻ nghéo đi chút đuôi xỉn mù rồi cứ thế cho cả củ vào mồm mà nhồm nhoàm. Nhưng mỗi người trong nhà lại có một sở thích khác nhau, đám con trẻ thì thích ăn khoai bột, là thứ khoai mới được dỡ, bột bở tơi ra trong miệng, chỉ cần tham lam ngoạm miếng to một tí thể nào cũng nghẹn, nếu không kịp chiêu ngụm nước để cho trôi miếng khoai bột xuống thì cũng nấc nghẹn đến đỏ mặt. Và chỉ có đám trẻ con mới cho tay vào rổ mà đảo, mà bốc chọn so đo củ to, củ nhỏ, củ bột củ không, mặc dù vậy, đôi lúc vẫn bốc phải củ khoai dẻo, không có bột. Mà muốn biết khoai bột hay dẻo thì phải bẻ đôi ra mới biết, thế nên mặt hai đứa em bí xị, phụng phịu đòi các anh chị đổi cho, đổi không được chúng nghĩ ra trò láu cá là lấy tăm gắn hai nửa củ khoai lại, rồi len lén bỏ lại vào rổ cho người sau bốc. Bố mẹ ăn khoai lẫn tăm vài lần liền cho hai đứa láu cá vài roi.

Bà và bố mẹ thì thích ăn khoai dẻo, loại khoai cứ phải để gầm chạn lâu lâu cho héo củ, bột khoai kéo lại dẻo sánh vàng hết cả ruột mà bà hay bảo là khoai kéo mật. Đám cháu chả thích ăn những củ khoai dẻo như thế, cứ dài mồm chê bai, không chịu ăn. Rổ khoai ế, bà lại kỳ cụi ngồi thái lát mỏng, sắp đầy lên mặt dần, mặt sàng, trưa nắng to đem ra phơi là buổi chiều có khoai deo cho đám cháu lười ăn bỏ túi. Cái khoai deo phơi khô này càng mật, càng dẻo thì phơi càng dai càng ngon, cái thời mà kẹo bánh được coi là xa xỉ phẩm thì món khoai lang deo này đã là cả một sự sang trọng với đám trẻ con, chỉ cần có khoai deo dằn túi mang theo đi học là đến buổi ra chơi có cả đám bạn xúm đen, xúm đỏ lại chìa tay xin được một miếng, không đủ thì lại cấu véo ra chia nhau.

Bát cơm của bà, của mẹ bao giờ cũng nhiều khoai, nhiều bắp hơn cơm, còn đám con thì vẫn cứ vô tư chí chóe, chê cơm có độn thêm khoai, thêm bắp dở hơn, chỉ có cơm trắng mới thơm, mới ngon thôi. Bà và mẹ chỉ ậm ừ, dường như chút hơi nóng của nồi còn vương lại khi mẹ vét cháy vào bát cho con làm mắt của bà và mẹ hơi nhòe đi một chút, rồi mẹ lại cắm cúi lùa thật nhanh bát cơm khoai vào miệng cho xong bữa…