Một người đắm say

QUANG HƯNG

Thứ tư, 07/08/2019 - 04:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một bức tranh của họa sĩ - dịch giả Phạm Long Quận.

Anh Phạm Long Quận (1963 - 2019) ở đâu cũng sôi nổi. Hơn chục năm trước khi được gặp anh vào chơi với nhóm văn nghệ sĩ Hà Đông, tôi luôn thấy anh nói, nghĩ rất hào hứng, bằng thái độ thân mật với mọi người. Lần nào anh cũng say mê như thế.

Trong tình cảm đầy thương mến một người em, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều mới viết chia sẻ cùng bè bạn, nhớ lại hồi đầu tiên gặp Phạm Long Quận ở Cuba năm 1985. Khi đó anh Quận đang học văn chương tại Trường đại học La Havana, thuộc diện học sinh giỏi trong nước được chọn. Những ngày nghỉ cuối tuần, Phạm Long Quận thường lên phòng của Nguyễn Quang Thiều, nghe ông đọc thơ và luận bàn về nghệ thuật.

Nhiều năm sau gặp lại, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là người giới thiệu Phạm Long Quận với những người bạn văn nghệ Hà Đông của ông, để anh cũng trở nên một người mật thiết. Anh như một phần góp vào khởi xướng các cuộc trao đổi, tranh luận nhóm một cách tự nhiên bằng nhiều câu hỏi và những bộc bạch phong phú của mình. Những điều mà tôi ngày càng thấy cần hơn trong các sinh hoạt văn nghệ, khi người ta không cần bộc lộ quá về cá tính bản thân hay “cài cắm” những ý định khác ngoài văn hóa, văn nghệ, mà chỉ cần tập trung vào đề tài đang nói. Có anh, những cuộc nói chuyện thêm sôi nổi, thêm cái để hoặc đồng ý, hoặc phản biện, hoặc chia sẻ quan điểm khác.

Có lần vào Hà Đông, anh hân hoan kể về chuyến đưa một đoàn khách nước ngoài vào thăm khu thánh địa Mỹ Sơn. Những băn khoăn của du khách về đền tháp, kiến trúc, hoa văn và thế giới tâm linh của người xưa trở thành đề tài để anh kể lại với mọi người cùng những lý giải của mình trong sự liên hệ với văn hóa và tôn giáo Ấn Độ. Một hôm anh kể như nghẹn ngào về thời khắc tình cờ được chứng kiến bữa trưa giản dị của các nhà sư ở chùa Thiên Mụ. Vẻ thanh đạm mà anh nhìn thấy, sự thành kính trên khuôn mặt những con người dấn thân, và ánh sáng qua khung cửa làm bừng lên những vạt áo tu hành. Lần khác tình cờ gặp anh ở bưu điện Hà Nội, chúng tôi ngồi cà-phê nói vài chuyện nhỏ. Anh bộc bạch ý tưởng làm một cuốn sách với những bài bàn luận về đủ thứ quanh ta, nói từng đối tượng một, có thể là hạt thóc, có thể là mặt trời, hay là ông vua, rồi một câu chuyện tôn giáo, một tín hiệu văn hóa. Lần khác nữa, anh say sưa kể về những kế hoạch cho gia đình hiện nay,…

Có quá nhiều điều được anh “nạp” vào trí não lúc nào cũng nghĩ, cũng sinh sôi những băn khoăn và náo nức muốn trò chuyện. Tác giả Trịnh Hữu Sỹ, một thành viên trong nhóm các văn nghệ sĩ Hà Đông chia sẻ, cuối năm 2018, ông có dịp cùng Phạm Long Quận đi tham quan gần một tháng ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha. “Thời gian ở bên ông như đang ở bên một cậu bé, một nhà thơ, nhà văn hóa một nhà hiền triết, một họa sĩ và một người bản địa”, ông Sỹ nhớ lại.

Lúc nào anh Quận cũng đang làm một việc nào đó, đang nuôi tiếp một ý tưởng, dự định nào đó. Có thể chưa thành, thậm chí không thành, nhưng trong anh luôn đầy ắp như vậy. Dường như trạng thái sống và hoạt động ấy là xúc tác tốt cho việc làm thơ. Có những quãng thời gian anh viết triền miên, những bài thơ tự do viết hàng tràng câu dài, từng đoạn như văn xuôi, giọng điệu mạnh mẽ, ý thơ giàu suy nghiệm nhưng diễn đạt sinh động bằng hình ảnh phong phú. Sau này in, có thể sẽ là một tập thơ nằm trong mạch chảy của những đổi mới táo bạo và gây chú ý. Người đọc sẽ nhìn thấy ở đó những tâm huyết thành thực của tác giả.

Anh kịp có đóng góp với dịch phẩm là tuyển thơ “Tương lai được viết trên đá cổ” (NXB Hội nhà văn) của nhà thơ Columbia danh tiếng Fernando Rendón. Tập thơ giành Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2018 cho thể loại dịch. Hẳn rằng có nhiều thúc giục từ bạn hữu đối với người bận bịu như anh, và điều đó trở nên quý báu khi anh đã hoàn thành tiếp bản dịch tập thơ của nhà thơ người Venezuela Freddy Ñañez, được viết theo hình thức thơ Haiku. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, vài tháng trước, anh đã gửi cho ông bản dịch này. Ông cho biết, Phạm Long Quận còn mới bắt tay vào dịch tuyển thơ của chín nhà thơ Việt Nam sang tiếng Tây Ban Nha và chín nhà thơ Mỹ Latin sang tiếng Việt, với dự định sẽ có một tuyển thơ ra mắt tại Việt Nam và các nước Mỹ Latin.

Nhưng công việc đầy hứa hẹn đó đã dừng lại khi anh rời đi vào chuyến du hành xa xôi ngay ở những ngày mưa gió đầu tháng bảy âm lịch này. Nhiều người đã thật sự tiếc với những điều lẽ ra…, và mong chờ một số thành quả còn lại của Phạm Long Quận thời gian tới sẽ được ra mắt công chúng, một hai cuốn sách, những bức tranh cỏ cây chen chúc vươn tới rực rỡ... Có thể là ít ỏi so vốn hiểu biết và tinh thần làm việc, sáng tạo của anh, nhưng sẽ là dấu ấn đáng trân trọng.

Từ biệt những cơn mưa tháng bảy, Phạm Long Quận về cố hương Hải Dương. Nhưng với con người tràn đầy chất sống và đắm say những hiểu biết, những gợi mở ấy, anh còn có nhiều quê hương máu thịt. Hoặc cũng có thể, anh đang trên chặng hành trình bay về phương trời xa để nhìn lại hai người con mang hai dòng máu Việt Nam - Cuba đã trưởng thành. Mấy năm trước, cha con đã hạnh phúc được đoàn tụ. Bài thơ của người cha Phạm Long Quận viết cho con hồi còn rất nhỏ mà anh không được gặp, sau này khi đọc lên, nhiều lần, những người bạn anh đã khóc.